Trong phòng nhất thời tĩnh mịch.
Thấy người đó ngẩng đầu lên, Vũ Lâm Hanh sợ ngây người, sững sờ tại chỗ, chốc lát mới thốt ra hai chữ: ".... Âm Ca?"
Nàng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lại trở nên mừng rỡ, dù sao nàng đã từng cùng Âm Ca chung sống qua một đoạn thời gian, tình cảm thâm hậu, hôm nay cũng xem như cửu biệt gặp lại, vô thức tiến hai bước đến trước mặt Âm Ca.
Âm Ca lập tức lui về phía sau hai bước.
Vũ Lâm Hanh: "...."
Có lẽ là quá kích động, Vũ Lâm Hanh ngược lại nhất thời đã quên Âm Ca đã không phải là thiếu nữ đơn thuần khả ái kia nữa, nên không thể đối đãi nàng giống như đã từng.
Không biết vì sao, Âm Ca lúc trước dường như thoát thai hoán cốt lập tức trưởng thành, hiện tại nàng thân hình cao gầy, dung mạo xa cách đạm mạc, mang một vẻ đẹp cự tuyệt người khác ngoài vạn dặm, cho dù đứng trước mặt, nhưng dường như lại rất xa xôi.
Âm Ca đột ngột trưởng thành, về sau tính tình của nàng cũng thay đổi rất lớn, trở nên vô cùng lãnh đạm, khi đó Sư Thanh Y đã cảm thấy Âm Ca sau khi trưởng thành có thể mới là Âm Ca vốn có, loại cảm giác đạm mạc này bất quá là tính cách thực sự của nàng, tất cả hôm nay chỉ là khôi phục nguyên trạng mà thôi. Từ lúc loại biến hóa này bắt đầu, Âm Ca sẽ không gọi Sư Thanh Y là a tỷ, nhưng trong thời gian chung sống, vẫn như có như không lộ ra sự ỷ lại đối với Sư Thanh Y.
Âm Ca hiện tại lại gọi nàng một tiếng a tỷ, ngữ khí mặc dù đạm nhạt, nhưng hồi ức ẩn chứa một tiếng a tỷ này dường như trong nháy mắt bừng tỉnh lại.
Sư Thanh Y đại khái là nghĩ đến những chuyện cũ từ lúc mang nàng về từ Quý Thọ Thôn, thần sắc ấm áp, chỉ là nàng hiện tại tình huống đặc biệt, cũng không thế nào biểu đạt, nên chỉ gật đầu với Âm Ca.
Âm Ca cùng Sư Thanh Y chào hỏi, lại nhìn về phía Lạc Thần, nói: "Lạc tỷ tỷ."
Khóe môi Lạc Thần mang theo tiếu ý: "Ừ."
Vũ Lâm Hanh vừa nhìn thấy Âm Ca dĩ nhiên sẽ chào hỏi, đây là có tiến bộ, vội vã chỉ vào bản thân, vô cùng tha thiết nhìn Âm Ca: "Còn ta, còn ta?"
Âm Ca chỉ là chăm chú nhìn nàng, hơn nữa còn dùng loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú đến khiến người ta sợ hãi.
Vũ Lâm Hanh: "..."
Ngư Thiển ở Thần Chi Hải từng thấy qua Âm Ca, cảm giác sâu sắc xấu hổ nói: "Âm cô nương xin lỗi, ta không biết là ngươi, vô ý kéo khăn tắm của ngươi xuống, xin đừng trách ta."
Âm Ca lắc đầu, đại khái là biểu thị không để tâm, sau đó lại chăm chú nhìn Vũ Lâm Hanh.
Vũ Lâm Hanh bị nàng nhìn đến rét run, nghĩ thầm Ngư Thiển kéo khăn tắm của nàng xuống, nàng có thể không để tâm, vì sao lại muốn nhìn mình chằm chằm như vậy.
Âm Ca nhìn Vũ Lâm Hanh một hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Ngươi nói hôm nay nhất định phải giết chết ta? Định giết như thế nào."
Vũ Lâm Hanh: "..."
Âm Ca hiện tại mái tóc vẫn còn ướt, có lẽ là tắm được một nửa liền trốn đi, lại quấn đấu dưới giường, nên đi thẳng về phòng tắm, một lần nữa tắm rửa, mọi người liền ở trong đại sảnh từ đường chờ nàng. Chờ Âm Ca tắm xong trở ra, nàng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nàng đến trước mặt Sư Thanh Y, trả lại áo khoác cho Sư Thanh Y.