Chương 388: Thị trấn (hạ)

378 24 2
                                    

Sư Thanh Y đầu càng cúi càng thấp, không nói tiếp, đắt xe tiếp tục đi về phía trước, Lạc Thần cầm theo cái sọt cùng nàng sóng vai mà đi.

Trong rừng Trong rừng, tiếng gió thổi xào xạc, khó có được thời khắc an bình như vậy, bước chân của hai người không vội cũng không hoãn, tựa như tản bộ.

Cứ như vậy đi được chốc lát, Sư Thanh Y rốt cục nói: "... Vừa rồi ta không nên như vậy."

"Như thế nào?" Lạc Thần hỏi nàng.

Sư Thanh Y không dám nhìn Lạc Thần, mà chỉ đem ánh mắt tập trung trên lốp bánh xe phía trước, bánh xe chậm rãi cán qua lá khô rơi dưới đất, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, như là đang dời đi lực chú ý của bản thân. Nàng nói: "Ngươi không muốn để ta thấy dáng vẻ lúc ngươi đeo sọt, ta lại tìm cách muốn nhìn, ta không nên."

Lạc Thần nhìn cái sọt trong tay, tựa hồ có chút do dự, mới nói: "Thanh Y, ngươi rất hiếu kỳ sao?"

Sư Thanh Y vẫn chăm chú nhìn bánh xe yên lặng gật đầu. Nàng cho đến bây giờ chưa thấy qua dáng vẻ Lạc Thần lưng đeo sọt trúc, nên muốn nhìn một chút, nhưng Lạc Thần nói thế nào cũng không chịu đeo, nên khiến nàng càng thêm hiếu kỳ, cho nên mới không thành thật nghe lời Lạc Thần không quay đầu nhìn lại, sau đó chui chỗ trống trong ngôn ngữ, biến thành nhìn về phía trước.

Yên lặng một lúc Lạc Thần nói: "Không phải không muốn."

Sư Thanh Y nghe thấy lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt Lạc Thần buông xuống, thanh âm nhẹ hơn rất nhiều, nói: "Nếu như ta đeo cái sọt, nhìn vào sợ là có chút không được tự nhiên, sợ ngươi chê cười ta." Sư Thanh Y vội vã dùng sức lắc đầu, biểu thị nàng tuyệt đối sẽ không chê cười.

Lạc Thần hỏi nàng: "Ngươi thật sự muốn nhìn sao?"

Sư Thanh Y lại lập tức dùng sức gật đầu, biểu thị nàng thực sự rất muốn nhìn. Nàng hiện tại một đôi mắt đỏ, lệ khí lan tràn, nhưng động tác vừa lắc đầu vừa gật đầu này, nhìn ngoan ngoãn vô cùng, cực kỳ tương phản với dáng vẻ lãnh liệt của nàng.

Lạc Thần nhìn nàng, nói: "Nếu muốn nhìn, liền nhìn đi, cũng không sao."

Sư Thanh Y lập tức gạt chân chống, dựng xe đạp, không chuyển mắt mà chăm chú nhìn Lạc Thần.

Nói xong, Lạc Thần đưa lưng về phía nàng, nâng cái sọt lên, đeo hai quai lên vai, rốt cục đeo cái sọt trên lưng.

Sau khi đeo lên, trường độ của hai quai có lẽ không quá phù hợp với nàng, nên nàng phải dùng hai tay điều chỉnh lại, động tác này trong nháy mắt giống như học sinh quải ba lô, mà nàng thân cao chân dài, dùng một động tác như vậy đeo cái sọt, nhìn qua có chút câu nệ cùng khả ái hiếm có.

Huống hồ dáng vẻ và khí chất của nàng thật sự là quá xuất chúng, theo như lời nam nhân tóc bạch kim kia nói, đây là một nhân vật giống như tiên nữ, trên trời mới có trên mặt đất không có, người như vậy  hẳn là tóc dài vũ động, lụa mỏng phiêu dật, kết quả tiên nữ chạy đến thôn nhỏ đeo một cái sọt trúc hai quai, ngồi xe đạp đi chợ mua thức ăn, thực sự là phong cảnh điền viên vi diệu.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ