Chương 307 : Chàng thi

1.1K 62 0
                                    

Nam nhân người Tạng lập tức ôm đầu ngồi xổm, nên một phát súng kia không trúng. Trữ Ngưng lười nói lời vô ích với hắn, sau khi một súng đe dọa lập tức chạy về phía trước, kết quả xoay người còn chưa chạy được mấy bước liền bị họng súng của Sư Thanh Y từ phía trên nhắm xuống.

Trữ Ngưng: "......"

Sư Thanh Y nhanh chóng nổ súng.

Phanh một tiếng, cả người Trữ Ngưng run rẩy, viên đạn bắn ra lệch khỏi nàng bắn vào đỉnh động cách đó không xa, một thứ đen đặc gì đó hú lên quái dị, bị bắn rụt trở lại, ngay sau đó Vũ Lâm Hanh bắt đầu bắn phá.

Trong nhất thời mưa bom bão đạn, cục diện hỗn loạn không chịu nổi, cửa động bên trên ẩn nấp thứ gì đó vô cùng giảo hoạt, dựa vào sự linh hoạt của bản thân chúng cùng sự che chắn của thạch bích phía trên ló đầu ra dò xét, nên thực tế cũng vẫn chưa chân chính bắn rơi được bao nhiêu.

Thậm chí rất nhiều con chỉ bị súng đả thương, hoặc là bị bắn nát tứ chi, tứ chi của chúng vô cùng mềm mại, mặt vỡ tuôn ra dịch thể hắc sắc. Cùng lúc đó còn có thi thể không trọn vẹn của chúng rơi xuống, không biết có phải do chúng ăn một loại vật chất nào đó nên mang đến loại phản ứng nào đó, vì vậy tàn thể có chứa nước axit, một khi chạm phải dịch thể chứa axit này sẽ bị ăn mòn.

"Một người đến đỡ hắn đi!" Sư Thanh Y nam nhân bị nước axit ăn mòn ở phía trước hô to.

Nam nhân mặt quỷ lập tức nghe theo phân phó, mang theo nam nhân kia đi.

Trữ Ngưng nhân lúc hỗn loạn muốn chạy, Lạc Thần lại đột nhiên từ phía sau lao đến, nàng chỉ cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, súng lục trên tay trong nháy mắt đã bị Lạc Thần đoạt đi, hơn nữa áo nàng bị nắm lấy, thân thể không khống chế được mà ngã về hướng Lạc Thần.

"Buông!" Trữ Ngưng thoạt nhìn sợ đến run rẩy, hiển nhiên không dám quên nữ nhân này từng từ trong thủy tinh quan thức tỉnh, dáng vẻ nghễ đứng dậy liếc mắt nhìn bản thân.

Lạc Thần cũng không để ý tới, mang theo nàng đạp nước mà đi.

Trong nước ngoại trừ Lạc Thi còn có vài cổ thi thể nam nhân nằm bất động, còn có một số ít nam nhân quần áo tương tự các thi thể đang đứng ở xa xa nổ súng, nhìn trang bị trên người thì chính là người của Sư Dạ Nhiên, nhưng căn bản không phát hiện bóng dáng Sư Dạ Nhiên.

Trên mặt đất rải rác một số ba lô thiết bị cỡ lớn, xem cách phân phối gần như là người của Sư Dạ Nhiên mỗi người một cái, ba lô rất lớn, rất nặng. Sư Thanh Y biết Sư Dạ Nhiên sẽ không vô duyên vô cớ sắp xếp thủ hạ mang ba lô nặng nề như vậy, tất nhiên là có vụn ý, vì vậy lớn tiếng nói: "Thuận tiện thì nhặt những ba lô thiết bị này lên! Một người nhặt một cái! Nhanh!"

Lúc nói chuyện, nàng cũng đã nhặt lên một cái cầm trong tay, quả nhiên vô cùng nặng.

Những người khác nghe theo lời nàng, nam nhân người Tạng cũng lập tức đeo một cái lên lưng, hắn vóc dáng cao lớn, mang theo ba lô ngược lại cũng không nặng, vì vậy lập tức nhặt thêm một cái nữa.

Sư Thanh Y từ trong tay Lạc Thần tiếp nhận khẩu súng, ném đến cho hắn :" Tang Cát chạy về phía trước!"

Tang Cát mới từ bên kia đến, biết tình huống bên kia nên hiển nhiên không muốn trở lại đó, do dự nói một câu :" Sư Sư.... Vậy..... Bên kia không thể đi! Bên trên đều là thứ đó!"

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ