Chương 442: Bọt xà phòng

128 9 1
                                    


" Ta đã hứa sẽ nói cho ngươi biết, dĩ nhiên phải nói." Lạc Thần không nhìn Sư Thanh Y, chỉ là liễm mi nói.

Dáng vẻ nghiêm nghị này của nàng, ngược lại khiến Sư Thanh Y cảm thấy nàng lúc này vừa ngoan ngoãn vừa chăm chú.

Sư Thanh Y tâm viên ý mãn mà nghĩ, đợi lúc thưởng thức, hẳn là sẽ càng ngon miệng. Nàng càng cao hứng, không nhịn được nhón chân lên, không biết có thể vừa nghe cố sự vừa ăn hay không.

Lạc Thần nhìn dưới mặt đất, phát hiện ngón chân của Sư Thanh Y lại lén lút cử động, tạo nên tiết tấu hoa mỹ, giống như một bí mật nhỏ sắp không bảo trụ được.

Nàng đoán được Sư Thanh Y hiện tại đang suy nghĩ những gì, bên môi câu ra một nụ cười yếu ớt bất đắc dĩ, nói: "Ngươi còn nhớ rõ, ta bảy tuổi năm ấy, từng đọc hết tất cả truyện ma quỷ của mẫu thân ở tàng thư các chứ."

Nhắc tới chuyện lúc nhỏ của Lạc Thần, Sư Thanh Y quả là bị hấp dẫn, không nhịn được cười nói: "Nhớ kỹ, ngươi bị tỷ tỷ ngươi lừa gặt, nàng nói đó là mẫu thân bố trí bài tập, cho ngươi đọc vài bản cố sự, còn bảo ngươi sau khi xem xong viết ra đạo lý bên trong. Khi đó ngươi tuổi nhỏ, mặc dù thực sự viết ra cảm tưởng, nhưng bởi vì đọc những cố sự đó nên cũng cảm thấy sợ ma quỷ."

Nàng lại đợi một lúc, phát hiện Lạc Thần chưa từng có ý giúp nàng cởi nội y, liền tự mình xoay người lại, đưa lưng đến gần Lạc Thần, ám chỉ nàng đến cởi.

Lạc Thần chăm chú nhìn tấm lưng trắng nõn trước mặt, nội y nhỏ bé che lấp một phần da thịt càng mang tư vị đầu độc, nàng nhất thời bất độngg, ngoài miệng đạm nhạt nói: "Việc đá chăn, đó là do đọc những truyện ma quỷ kia mà ra."

" Thì ra là hậu quả của  bài tập đọc truyện ma sao?" Sư Thanh Y nhớ đến chỗ càng thú vị, vội vàng nói: "Được rồi, ngươi lúc đó buổi tối đi ngủ, còn đem chủy thủ giấu ở dưới gối đầu, nói cái gì nếu như ma quỷ đến, ngươi sẽ một đao kết liễu nó."

Những chuyện này đối với Lạc Thần mà nói, đều là xấu hổ khó có thể mở miệng.

Hiện tại nàng bị Sư Thanh Y nhắc lại chuyện xưa,  thần sắc có một chút buồn bực: "Ban đầu, trong lòng ta mặc dù lưu ý, nhưng cũng không giấu chủy thủ dưới gối."

Sư Thanh Y đợi lâu vẫn không thấy Lạc Thần có động tác, đơn giản lùi lại hai bước, trực tiếp nắm lấy tay Lạc Thần, đặt lên lưng mình, nói: "Vậy sau đó vì sao lại giấu chủy thủ dưới gối?"

Tay của Lạc Thần cứng nhắc, bất quá cũng chỉ đành thuận theo tâm ý của nàng, bắt đầu thay nàng cởi khóa nội y, nói: "Là bởi vì có một đêm, a tỷ lặng lẽ lẻn vào trong phòng ta, xốc chăn của ta lên, giả tạo ra dáng vẻ ta đá chăn, sau đó yên lặng rời đi. Lúc trước ta còn tưởng rằng là bản thân ngủ không an ổn, đá chăn, nhưng liên tiếp vài ngày, đều là như vậy, dĩ nhiên trong lòng sinh nghi hoặc."

Sư Thanh Y: "..."

Nàng biết tỷ tỷ của Lạc Thần rất biết cách hãm hại tiểu Lạc Thần, nhưng không nghĩ tới, còn có cách hãm hại này.

" Vì sao nàng phải làm như vậy?" Lúc Lạc Thần cởi khóa nội y, đầu ngón tay chạm khẽ, Sư Thanh Y cảm thấy thoải mái vô cùng, nói: "Ngươi lúc nhỏ ngủ rất ngay ngắn, nàng có lý do gì cần phải khiến ngươi tưởng rằng bản thân đá chăn?"

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ