Chương 427: Ái cực

232 19 1
                                    



Sư Thanh Y thấy nàng đồng ý, đôi mắt híp lại khẽ cong lên, tựa như tinh quang ngưng tụ, cười đến xán lạn tự đáy lòng.

Trong đôi mắt đỏ bừng, hàm chứa đại thể là khí tức lãnh lệ,  thời khắc mở rộng đáy lòng như bây giờ, càng đáng quý trọng.

Cảm giác say chếnh choáng khiến nàng trút bỏ gánh nặng vẫn mang trên lưng bấy lâu nay, nàng là tự tại, giống như một tiểu cô nương thuần túy, tiếu ý trong mắt ngọt ngào tựa như rót đầy mật ngọt.

Ngọt ngào cùng men rượu xen lẫn, trở thành rượu rượu quế hoa thơm ngọt.

"... Lạc Thần." Sư Thanh Y cảm thấy hài lòng, cũng không ủy khuất nữa, dịu dàng nhìn lại, ngoài miệng nhẹ giọng gọi tên nữ nhân trước mặt.

"Thế nào?" Lạc Thần sắc mặt vỗn dĩ có chút câu thúc bó buộc, trong tiếu ý ngọt ngào thư thả của nàng cũng buông lỏng, đến gần vài bước, chờ Sư Thanh Y nói tiếp.

Bất quá không cần phải nói, dáng vẻ này, nhất định cũng đều là lời say.

" Ngươi thật tốt." Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần không chớp mắt.

Lạc Thần khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

Sư Thanh Y dang hai tay, cho một cái ôm siết, ôm lấy thân thể của Lạc Thần.

Khuôn mặt nàng  bị men rượu đốt nóng dán lên cần cổ hơi lạnh của Lạc Thần, dường như muốn hạ nhiệt mà cọ cọ, nàng nói: "Rất thích ngươi."

Lạc Thần bị Sư Thanh Y ôm bất ngờ không kịp trở tay, bất quá rất nhanh tiến về phía trước, bàn tay mềm nhẹ ôm lấy thắt lưng của nàng, trong mắt đè nén một chút mừng rỡ  khó phát hiện.

Ngoài miệng lại trêu chọc nàng: "Đáp ứng theo ngươi học đi xe đạp, nên liền nói thích ta sao?"

"... Mới không phải." Sư Thanh Y lập tức hừ nhẹ.

"Vậy vì sao lại nói như vậy?"

" Không... Không vì sao cả." Đầu của Sư Thanh Y cọ đi cọ lại trên vai nàng, vài sợi tóc lướt qua nhột nhạt: "Nhất định là phải có lý do gì đó, mới có thể nói thích sao?"

Nàng mượn men say, vàng thật không sợ lửa nói: "Ta chính là đặc biệt... Đặc biệt thích ngươi."

Đại khái bình thường Sư Thanh Y cũng rất hiếm khi trực bạch như thế, vẻ vui mừng trong mắt Lạc Thần càng sâu sắc, cẩn thận lắng nghe.

Bình thường Sư Thanh Y đều rất nội liễm, ngại đem sự quyến luyến cuồng nhiệt nói ra ngoài miệng, hiện tại hoàn toàn bị men say che khuất lý trí, lời trong lòng gì cũng nói ra miệng. Thậm chí cũng không cần tính logic  với ngữ cảnh gì nữa, một giây trước nàng còn đang lo lắng Lạc Thần có khả năng không đáp ứng học xe đạp mà khổ sở, một giây sau, nàng nói thích, đó chính là thích.

Nàng mỗi thời mỗi khắc, đều đang thích Lạc Thần.

Tình cảm tích tụ trong lòng, vượt qua thương hải tang điền.

Nhưng có thể vô câu vô thúc không hề lo lắng như thế mà tùy ý nói cho nàng ấy biết, nàng rất thích nàng ấy, thời khắc như thế, có thể được bao nhiêu lần.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ