Chương 398: Luyện tập

341 23 2
                                    

Đến lúc bóng đêm sâu sắc, Trường Sinh cùng Âm Ca ăn xong bữa khuya, tiêu thực cũng tiêu được một đoạn thời gian, nên đi nghỉ ngơi, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần mới dẫn các nàng trở lại lầu hai.

Trường Sinh trước khi về phòng, dang tay trước mặt Lạc Thần và Sư Thanh Y, muốn ôm tạm biệt, cười nói: "Ngủ ngon, A Cẩn. Ngủ ngon, A Lạc."

Thông thường trước khi Trường Sinh trở về phòng, trái lại không có thói quen ôm các nàng, hôm nay hiển nhiên bất đồng.

Mà Âm Ca đang mở cửa phòng mình, khuôn mặt nhìn qua bên này, dĩ nhiên thấy được: "..."

Trường Sinh dường như không có việc ấy mà trở về phòng mình.

Âm Ca ở tại chỗ dừng chốc lát, cũng trở về phòng.

Trên hành lang thoáng chốc yên tĩnh, Sư Thanh Y đứng bất động, Lạc Thần nhìn về phía nàng: "Về phòng thôi."

Sư Thanh Y lúc này mới gật đầu.

Trở lại gian phòng, cảm thụ yên tĩnh càng sâu sắc vạn phần so với vừa rồi ở trên hành lang, cũng càng làm cho Sư Thanh Y không biết làm sao. Nàng ngồi trên một cái ghế giống như tượng băng, không biết nên nói gì, thậm chí ánh mắt nhất thời cũng không biết nhìn về hướng nào, vì vậy chỉ đành nhìn chằm chằm sàn nhà.

Lại đến buổi tối rồi.

Trong phòng lại chỉ còn nàng và Lạc Thần, giống như đêm hôm qua.

Tình cảnh đêm qua vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ, dâng lên như thủy triều,  không cho phép bất cứ thứ gì ngăn cản, cứ như vậy đổ ập vào tâm trí.

Ban ngày, xung quanh có rất nhiều người, mọi người nói cười, lại có rất nhiều việc phải làm, những việc này đều có thể hoặc nhiều hoặc ít phân tán lực chú ý của nàng, khiến nàng không đến mức khẩn trương. Mà hiện tại, ở đây chỉ còn lại nàng và Lạc Thần hai người, cảm giác khô nóng khó có thể khắc chế lại bắt đầu lan tràn khắp cơ thể, nàng phải làm thế nào mới có thể để Lạc Thần ở bên cạnh nàng, thuận lợi an ổn vượt qua buổi tối hôm nay.

Nàng phải nghĩ một biện pháp, áp chế ý niệm khó có thể khống chế trong đầu xuống, mà như vậy nàng cần tìm một việc đến phân tán lực chú ý. Chỉ cần nàng đặt sự chú ý ở nơi khác, chí ít có thể mang đến tác dụng hòa hoãn nhất định.

Chuyện gì cần sự chuyên chú đây? Tỷ như đếm số, từ một con số tiếp tục đếm, dĩ nhiên phải hết sức chăm chú, đếm tới cuối cùng bản thân đều cảm thấy buồn chán, buồn chán đến ngủ, hoặc là trò đếm cừu kinh điển.

Sư Thanh Y lựa chọn đếm bánh bao.

Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì nàng thích ăn bánh bao, như vậy khi đếm mới không đến mức khô khan.

Sư Thanh Y nghiêng đầu, ngồi yên một chỗ, trong lòng yên lặng đếm.

Một cái bánh bao, hai cái bánh bao, ba cái bánh bao...

Nàng phải tập trung lực chú ý, không thể đếm sai, mà nàng lại luôn chăm chú, dĩ nhiên cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân đếm sai, đếm sai phải đếm lại, đếm rồi lại đếm, nàng càng cảm thấy cách này rất hiệu quả. Tuy rằng tương đối buồn chán thậm chí có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ là nàng không dám để Lạc Thần biết.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ