Chương 441: Tiêu chuẩn

125 9 2
                                    


Nhìn thấy Lạc Thần trầm mặc một lúc lâu, Sư Thanh Y càng ủy khuất, nói: "Vấn đề này đối với ngươi mà nói, khó trả lời như vậy sao?"

Kỳ thực việc nàng lưu ý cũng không phải mình có xinh đẹp hay không, mà chẳng qua là Lạc Thần cảm thấy nàng có xinh đẹp hay không mà thôi.

Có câu thường nói, nếu như thích một người, dù thế nào đều sẽ cảm thấy người này xinh đẹp, đó là bởi vì nhìn qua lăn kính tình yêu. Sư Thanh Y hỏi Lạc Thần vấn đề này, cũng giống như trước đó nàng hỏi Lạc Thần có thích hay không, đây là cùng một đạo lý.

Kỳ thực nàng dĩ nhiên biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Lạc Thần nói ra.

Mọi người trên thế gian đại thể đều là như vậy, cho dù bầu bạn lẫn nhau vượt qua cả đời, nhưng vẫn hy vọng vào những ngày trọng đại, một ngày tim đập rộn ràng nào đó, nghe đối phương nói yêu mình.

Dù sao, yêu từ này, làm sao có thể không thích nghe chứ? Nếu có một ngày không thích nghe nữa, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó là không còn tình cảm nữa.

Ngày thường Sư Thanh Y nội liễm, không tiện hỏi ra miệng, bây giờ say rượu, đâu còn điều gì phải lo lắng, nàng vàng thật không sợ lửa, muốn nghe Lạc Thần nói nàng xinh đẹp. Hơn nữa nàng lần này nàng đặc biệt hỏi đến lúc cởi quần áo, Lạc Thần có thể thấy nàng lúc không mặc quần áo, ngoại trừ đi tắm, đương nhiên là lúc cùng nàng thân mật.

Một tầng hàm ý khác trong câu hỏi của Sư Thanh Y, chính là muốn hỏi Lạc Thần,  Lạc Thần có hài lòng với dáng vẻ của nàng lúc ở trên giường hay không.

Hỏi trực tiếp rõ ràng như vậy, trước đây cho dù có đánh chết Sư Thanh Y nàng cũng tuyệt đối không thể nào hỏi ra miệng.

Nhưng lần này trong lòng nàng quả thật giống như đun một vò rượu. Nàng dùng dây treo nó lên, bây giờ hơi men nhiễm say những sợi dây kia, khiến chúng đều thả lỏng cảnh giác, nắp vò hé mở, lộ ra phong nguyệt kiều diễm bên dưới.

" Không khó." Lạc Thần bị ánh mắt tha thiết nóng rực của nàng lay động tâm tư, dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Nhưng cần để sau này mới trả lời."

Sư Thanh Y vô thức giậm chân, cả giận: "Ngươi... Ngươi lại muốn bảo lưu."

Lạc Thần nói: "Hôm nay ngươi bảo lưu quyền hỏi chuyện của ta lúc nhỏ, nhưng ta còn chưa bảo lưu quyền lợi gì, hiện tại ta bảo lưu một vấn đề sau này trả lời, như vậy mới xem như công bằng."

Sư Thanh Y: "..."

" Nào có nhiều công bằng như vậy." Nàng thấy Lạc Thần lại đang khom lách lừa gạt nàng, nhưng nghe qua lại có vài phần đạo lý, không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành nói: "Ngươi lòng dạ hẹp hòi, cả người ngươi.... Đều là của ta rồi, bảo lưu tới bảo lưu lui, vẫn không nên cùng ta tính toán rõ ràng như thế."

"Cho dù là người thân, cũng phải tính rõ ràng."

"Lần này có thể ngoại lệ một lần không?" Sư Thanh Y thấy nói cứng cũng vô dụng, chỉ đành âm thanh nhượng bộ, đôi mắt dường như ngấn nước, nhìn Lạc Thần nói: "Hôm nay để ta bảo lưu một lần, ngươi cũng đừng bảo lưu nữa, trả lời vấn đề vừa rồi đi được không."

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ