Chương 379: Ôn nhu (Thượng)

1.2K 66 6
                                    


Sư Thanh Y biết Lạc Thần không nói lầm, mà chỉ là cố ý trêu đùa nàng.

Lòng nàng ấy có vô hạn uyển chuyển ôn nhu, có thể khiến nàng tâm tư rối rắm.

Rõ ràng vô cùng tinh tường biết rõ Lạc Thần đang giả vờ, nhưng một khi đối diện dáng vẻ ủ rũ của nàng, nghe được nàng trầm thấp cô đơn như có như không, Sư Thanh Y sẽ giống như bị trúng đọc, cái gọi là 'hiểu rõ trong lòng' dường như không còn quan trọng nữa, sẽ vô thức mở miệng giải thích với nàng.

Nhưng đôi môi khẽ mấp máy rồi chợt dừng lại.

Ánh mắt nàng liếc nhìn sang một bên, không nhìn Lạc Thần, cũng không lên tiếng. Vẻ mặt vẫn đang kéo căng, dáng vẻ lạnh nhạt nhìn như cách xa vạn dặm, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của nàng sẽ di chuyển, liếc nhìn một cái, lặng yên quan sát sắc mặt của Lạc Thần.

Lạc Thần nét mặt không gợn sóng, dường như đã đoán được nàng vẫn sẽ là phản ứng này, liền bất động thanh sắc bỏ qua câu hỏi vừa rồi, nói: "Muốn uống nước, gật đầu, không muốn uống, lắc đầu."

Lúc này nói rất rõ ràng, không có đào hố chơi trò văn tự, Sư Thanh Y lúc này mới gật đầu

Lạc Thần dời một cái ghế đến, bưng ly nước ngồi xuống.

Hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, Lạc Thần nói: "Tay ngươi bất tiện, ta đút ngươi uống."

Sư Thanh Y: "..."

Bị xiềng xích trói phược, tay bất tiện cũng là sự thật, đối với điểm này Sư Thanh Y không thể nào lảng tránh, chỉ đành tiếp tục gật đầu.

Lạc Thần nghiêng người đến gần, đưa ly nước đến bên môi Sư Thanh Y, chậm rãi nghiêng ly, dòng nước lạnh lẽo chạm vào cánh môi, Sư Thanh Y nhẹ nhàng hé miệng, đầu vô thức ngửa ra sau.

Bất quá cách đút này thật ra cũng không phải thuận tiện, bởi vì Sư Thanh Y chỉ có thể căn cứ góc nghiêng của miệng ly để quyết định mức độ ngã đầu ra sau, nhưng chiếc ly dù sao cũng không phải trong tay nàng, như vậy trong lòng sẽ sản sinh một loại cảm giác bất định đối với góc độ ngã đầu, còn có tốc độ uống nước đều không thể nào khống chế được, một khi không xác định, như vậy có thể nước sẽ chảy đến trên người. Nếu như lúc này người đút nàng uống nước có thể đỡ lấy đầu nàng, cho nàng một ám chỉ xác định, thì loại cảm giác sai lệch kia có thể bị tiêu trừ.

Lạc Thần dừng động tác, tay kia vươn đến bên má nàng.

Sư Thanh Y rất nhạy cảm, trong nháy mắt đã nhận ra, nàng thoạt nhìn dường như rất sợ Lạc Thần có tiếp xúc trực tiếp gì với mình, nên muốn lập tức thối lui, có tư thế giây tiếp theo ngay cả nước cũng không uống nữa.

"Đừng nhúc nhích." Lạc Thần rũ mi, nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Ta không làm gì."

Sư Thanh Y bất động, bất quá đôi mắt thẳng tắp đánh giá nàng, thần sắc cảnh giác.

Lạc Thần vươn tay, động tác vô cùng thong thả, tựa hồ có ý định để nàng nhìn rõ ràng ý đồ, nói: "Ngươi uống nước như vậy sẽ không thoải mái, ta giúp ngươi."

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ