Chương 15: Đại Thắng

517 73 94
                                    

Chương tiếp theo về trận chiến hào hùng của nhân dân ta trên sông Bạch Đằng đã hoàn thành.

Và một phần vì nó dài, một phần vì tâm trạng tôi khi viết chương này không được tốt nên tôi đã nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Thật may vì tình yêu dành cho nhân vật vẫn còn nên sau một khoảng thời gian không tính là ngắn. Tôi cuối cùng cũng có thể kịp hoàn thành nó...

Không chắc chương này viết sẽ hay nhưng mong các bạn đừng trù dập thành quả và công sức của tôi sau nhiều ngày tìm hiểu tư liệu và rất nhiều nỗ lực và cố gắng để viết ra nó.

Hoàng hôn dần buông xuống. Trên mặt sông, thuyền địch đã được dụ vào bãi cắm cọc. Nhưng trên mặt hai vị tướng chỉ huy và những người tham gia không có chút nào dám thả lỏng bởi sự lo lắng vẫn ẩn hiện trong đáy mắt họ.

Từ sau khi tiến vào cửa ngõ sông Bạch Đằng, họ đã cùng nhau vừa đánh vừa chạy để nhử địch tiến vào nơi đặt bẫy, vừa cầm chân chúng đến khi thủy triều xuống, nói nghe thì thực dễ dàng.

Nhưng...để duy trì toàn cục, sự mất mát, hy sinh vốn là điều không thể tránh khỏi.

Quân số trên thuyền ngày một thưa dần, cho đến giờ phút này chỉ còn sót lại hơn chục người còn sống sót với đầy đủ thương tích. Cho dù là nơi tiền tuyến trận mạc đầy rẫy nguy hiểm là vậy nhưng vẫn không thể ngăn nổi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao của những con người Việt Nam quả cảm ấy.

Trong những con người ngồi trên thuyền lúc này đều tồn tại chung một suy nghĩ, họ làm không những vì mình mà còn vì tâm nguyện của các anh em đã ngã xuống.

Có thể hôm nay họ không may mắn bị vùi thây dưới đáy sông này, nhưng thành quả họ đạt được sẽ không bao giờ là uổng phí. Đất nước của họ sẽ được tự do, dân tộc họ sẽ thoát khỏi cảnh bị lệ thuộc, phục dịch vào dân tộc khác.

Con cháu họ đời sau cũng có thể ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực đứng ngang hàng với nước lớn và nói rằng họ là 1 quốc gia độc lập, 1 dân tộc tự do.

Vậy sự hy sinh của họ vào lúc này liệu có đáng không? Tất nhiên là đáng chứ!

Bà Phương Lan chau mày nhìn về hướng Đông nơi nước sông đang cuồn cuộn chảy xuôi, dựa theo ánh tà dương yếu ớt trong buổi chiều đông lạnh giá hắt lên nhưng bờ bụi lau sậy xơ xác hai bên bờ. Trên khuôn mặt xinh đẹp khó tránh khỏi có nét đăm chiêu, buồn bã.

Thật khó có điều gì có thể khiến người phụ nữ xuất thân con nhà tướng này buồn phiền, suy tư. Nhưng theo cái cách mà bà nhìn xuống dòng sông, chúng ta có thể phần nào hiểu được nỗi niềm cất giấu nơi đáy lòng của bà.

Đêm tối đã đến gần, nhưng nước sông không có vẻ gì là muốn rút.

"Đại sự lần này xem ra là ông trời không muốn giúp ta!" bà trút ra câu nói tận tâm can với vẻ không cam lòng.

Đúng vậy, nếu ta đặt mình vào vị trí của những người đã góp phần làm nên chiến lược tinh vi này để suy nghĩ. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cùng chung tâm trạng với bà và những người xung quanh lúc này.

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ