Giải thích thêm về tựa đề chương này cho độc giả và mọi người cùng hiểu thêm và suy ngẫm.
*Nhất: một, Vũ: múa, Khuynh: đổ ngã, Quốc: nước. Câu này có ý nghĩa là một điệu múa cũng có thể làm đổ nước.
Người xưa có câu: Nhất tiếu khuynh thành - một nụ cười làm đổ thành xiêu nước, ý nói vẻ đẹp tuyệt thế của mỹ nhân cũng có thể khiến người ta mê mệt đến nỗi mất thành mất nước. Tất nhiên đây cũng chỉ là nói quá, nhưng nhìn lại từ cổ chí kim, đấng trượng phu mình đồng da sắt, thân cao tám thước, uy vũ hiên ngang có mấy người là qua được ải mỹ nhân thì có thể thấy câu nói của cổ nhân cực kỳ có lý.
Một nụ cười của người đẹp đã có thể làm đổ thành, vậy thì một điệu múa có thể gây ra chuyện gì đây???
Chú ý thêm một chút chữ quốc* này không phải ám chỉ đất nước về mặt trừu tượng, mà là dạng cụ thể dưới tên gọi là hiện thân hay có mỹ từ khác: sinh quốc
Tất nhiên nghe qua là chúng ta cũng lờ mờ đoán được điệu múa "xiêu thành đổ nước" này là của ai rồi, nhưng để biết đổ "nước" nào thù chúng ta cần phải đọc để khám phá đã.
Vào chương thôi
Liên nhìn theo bóng dáng người cưỡi rùa đã dần xa. Thoáng chốc, trên bờ sông rộng lớn chỉ còn lưu lại những gợn sóng lăn tăn cùng ánh trăng khuyết mờ nhạt in bóng xuống mặt nước.
Thật khó có thể tin cảnh vật buổi đêm trên sông im lìm, êm ả có đôi phần thơ mộng trước mắt mới chiều nay vẫn còn là nơi diễn ra trận tắm máu ác liệt, kinh hoàng.
Những thứ tàn dư còn sót lại hậu chiến đều đã không còn. Tất cả đều đã trả lại cho con sông vẻ yên bình thường thấy. Và đôi khi đã khiến chính những người tham dự vào cuộc chiến như nàng lại hoang mang không biết...
Liệu những gì đã xảy ra hôm nay có phải là giấc mơ hay không?
Liên giữ chặt tay chèo, nàng biết đây chắc chắn là sự thật. Thủ cấp Hoằng Tháo đã được dâng lên, những vết thương nhỏ còn lưu lại nơi lòng bàn tay vẫn còn đau rát.
Cùng với sự bất tỉnh của hắn.
Nàng nhìn thoáng qua người đang nằm gục trên đất vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại rồi quay mặt sang chỗ khác.
Há bá sông Bạch Đằng thu dọn tàn dư cũng thật sạch sẽ đi.
Nàng đã nghĩ như vậy, bỏ qua người đang nằm ở đó chờ người tới mang đi. Arthur và Francis không còn ở bên, ngẫm lại cũng cảm thấy bên người cô quạnh hơn không ít.
"Nghĩ một đằng, làm nột nẻo", nàng đã cố hướng mình phải suy nghĩ đến những việc khác, nhưng thật khó để buông xuống hiện tại trước mắt:
"Hôm nay ánh trăng thật đẹp nhỉ? Dù là trăng khuyết cũng có cái đẹp riêng của nó!"
Nàng đã nhủ với lòng mình và với hắn. Có ai ngờ được một ngày kết cục của bọn họ sẽ đắng cay đến vậy.
Hơn ngàn năm bên nhau cũng chỉ còn là những năm tháng xưa cũ
"Đã không còn người thương hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời
Dù năm tháng vẫn mãi trôi, dẫu bao năm vẫn không hề xa...
Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót hôm nay đôi ta chia lìa
Bạch Đằng siết nhiều đắng cay, cuốn trôi đi biết bao mặn nồng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc Gia
FanfictionRất nhiều nhà sử học sau này đã phân tích và đúc kết lại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai trong lịch sử thế giới. Trong đó bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chỉ có các quốc gia mới biết...