Chương 17: Hàn Mai

465 54 13
                                    

Chương này được viết ngắn hơn chỉ còn lại 8k từ do có bạn góp ý mình viết dài quá không ai đọc nên mọi người đọc thấy ngắn đi cũng thông cảm cho mình nhé!

Hai đứa trẻ lao tới chỗ nàng trong sự ngỡ ngàng của tất cả những kẻ có mặt tại đó. Đến khi định thần nhìn lại thấy chúng đã nâng cô bé con dậy, hốt hoảng cùng lo lắng đan xen trên gương mặt còn non nớt khi chúng nhìn thần sắc tái nhợt, không còn chút dấu hiệu của sự sống nào.

Cả Arthur lẫm Francis đều còn quá nhỏ để hiểu tình trạng mà Liên đang mắc phải. Nhưng chúng đều rõ ràng việc nàng đang không hề ổn một chút nào.

Liên nằm trong vòng tay của Francis, mặc dù tóc tai hỗn loạn cùng dáng vẻ suy yếu nhưng cũng không che nổi vẻ "hoa nhường nguyệt thẹn" của bản thân.

Bên cạnh đó những cái lay người, những tiếng cầu khẩn, van xin từ phía sâu nhỏ cũng không thể khiến cho đôi mắt màu mật ong kia mở ra một lần nữa.

"Line, chị làm sao vậy. Hãy tỉnh lại đi, làm ơn!" Arthur cầm tay nàng bằng đôi tay bé xíu của mình, lặp lại những lời trên bằng đôi mắt trực trào sắp khóc.

Không biết từ bao giờ, Line đã chiếm ngự một vị trí quan trọng trong lòng cậu, trở thành người duy nhất mà hiện thân của nước Anh hoàn toàn có thể tin tưởng và dựa vào.

Giờ đây khi nhìn người sắp sửa bị mang đi, trong lòng đứa trẻ dâng lên vài phần không nỡ, càng không muốn.

Francis giữ chặt người trong lòng, đôi mắt xanh thẫm ánh lên sự cảnh giác và ngờ vực - thứ cảm xúc vốn chưa nên xuất hiện ở một đứa trẻ cùng tuổi, mà nhìn về phía những người đang tiến lên: "Các người định đưa Liên đi đâu?"

"Đi đâu ư?" Dương Tam Kha chỉ huy một toán lính khiêng một chiếc cáng đến, nhắc lại câu hỏi của đứa trẻ tóc vàng ngoại lai với sự coi thường: "Tất nhiên chúng ta sẽ đem Người mang đi chữa trị. Không lẽ ý các ngươi là muốn nàng nằm lại nơi đồng không mông quạnh này chờ đến lúc chết đi?"

"Ta không có!" Francis gào lên phản bác lại lời lẽ cay nghiệt của viên tướng họ Dương. Bên cạnh đó Arthur cũng cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm động tĩnh của đám người đang tiến lên.

Cục diện giữa hai bên lâm vào thế giằng co khi không bên nào chịu nhường bên nào.

"Thả Người ra! Các ngươi muốn chết cũng đừng hại hiện thân nước ta chết một mình!" Dương Tam Kha thấy hai đứa nhóc nhất quyết không chịu thả người liền định tiến lên cướp. Chống lại hai cặp mắt xanh tỏa ra cảm giác không đúng lắm. Hắn càng không muốn vận mệnh nước nhà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Arthur rút ra đoản đao giấu nơi bắp chân, tay bé nhỏ giữ chặt đao cũng bắt đầu quơ loạn. Tuy không biết võ nhưng nhìn vào ánh mắt sắc bén cùng khí thế trấn áp bẩm sinh đã có này, cũng khiến những người bình thường không dám hồ đồ tiến thêm nửa bước.

"Ta đã nói rằng các người không được đụng vào nàng!" Arthur chỉ mũi đao về phía Dương Tam Kha và nói.

"Cái thằng nhãi này!" họ Dương nóng máu hô hào: "Các ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh mang hiện thân về đây cho ta!"

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ