Spoiler 1

2.3K 181 30
                                    

Dưới bầu trời nắng gắt đầu hạ, Hà Nội ngột ngạt như bị trùm kín trong chiếc chăn dày của không khí oi nồng. Những chiếc quạt điện quay tít mù nhưng chẳng làm dịu đi cái nóng, chỉ cuộn lên những luồng không khí khô khốc. Liên đang ngồi cạnh cửa sổ, vừa lơ đãng nhìn ra sân vườn, vừa thả hồn theo tiếng ve râm ran trong không gian ngột ngạt ấy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Liên nhấc máy, chưa kịp nói câu nào, giọng của Mei Mei (Đài Loan) đầu dây bên kia vang lên gấp gáp và lo lắng.

"Alo, Liên tỷ! Em là Mỹ Mỹ đây!" Mei Mei thở hổn hển, giọng nói đầy hỗn loạn.

Liên ngay lập tức cảnh giác, nhíu mày, đoán rằng có chuyện không hay.

"Lần này em không gọi chỉ để tâm sự đâu. Thật sự có chuyện lớn liên quan đến chị đấy, tỷ yêu ạ!" Mei Mei nói ngắt quãng vì thở dốc. "Mấy tên trước đây từng dây dưa mập mờ với chị... không hiểu ăn phải thứ gì mà bây giờ đang kéo nhau đến Việt Nam!"

Nghe đến cụm từ "mấy tên từng dây dưa mập mờ," Liên lập tức cảm thấy những vạch đen hiện lên trên trán. Những ký ức không vui ùa về, gợi lại những chuyện cô không bao giờ muốn nhớ. Nhưng bình tĩnh là điều đầu tiên cô học được khi đối diện với những tình huống khó khăn. Cô nhẹ nhàng hỏi:

"Bình tĩnh nào, Mei Mei. Nói rõ cho chị biết chuyện gì đang xảy ra."

"Sau khi hội nghị thượng đỉnh thế giới kết thúc, cả đám bọn họ mặt mày u ám, rồi đồng loạt rời đi. Ban đầu em tưởng đất nước bọn họ có vấn đề nghiêm trọng nên cần về ngay giải quyết. Nhưng mà... Kiku vô tình phát hiện bọn họ đang đặt vé máy bay đến Việt Nam!"

Liên thoáng kinh ngạc. Đám người kia tự dưng đến Việt Nam làm gì? Tim cô như đập mạnh hơn một nhịp. Mei Mei tiếp tục nói:

"Em không biết họ định làm gì, nhưng lần này đến có đủ năm người phe Đồng Minh: America, England, France, Russia và lão già China, chưa kể hai tên phát xít cũ: Germany và Italy. Đi theo còn có cả Prussia, Canada, và Austria nữa!"

Nghe từng cái tên, hình ảnh về những con người mang đủ sắc thái và câu chuyện riêng hiện ra trong tâm trí cô, làm dâng lên một cảm giác bồn chồn lẫn khó chịu. Mấy tên này đột nhiên tụ tập kéo đến tìm cô có ý gì? Tình huống này thật không thể lường trước.

"Alo! Chị còn nghe không?" Mei Mei tiếp tục nói, giọng hối hả. "Mấy quốc gia khác đang bàn tán rằng có thể xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ ba đấy! Chị phải chuẩn bị tinh thần đi! Bọn họ từng oánh nhau sml trong Thế chiến thứ hai, ai mà biết được lần này tụ họp lại thì có phát động chiến tranh không?"

Sống lưng Liên lạnh toát. Ý nghĩ về một cuộc chiến tranh mới chỉ làm cô càng thêm bất an. Cô hiểu rất rõ tính khí thất thường của đám người này. Khi lòng tự tôn và tham vọng của họ bị đụng chạm, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Chị biết rồi, Mei Mei."

"Chị phải cẩn thận đấy!" Mei Mei nhấn mạnh. "Nếu lão già Vương Diệu dám làm gì chị, em sẽ không để yên đâu. Em sẽ ở nhà đợi chị sang."

"Ừ, chị biết rồi. Cho chị gửi lời hỏi thăm Kiku nhé."

"Dạ, tạm biệt chị."

"Tạm biệt em, Mei Mei."

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ