Arthur co ro trong một góc tối của hang động, từng trận mưa bão ngoài kia như muốn nuốt chửng cả đất trời. Cậu bé nhỏ nhắn và yếu đuối, bị bao phủ bởi sự sợ hãi, những âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc càng khiến cơ thể bé bỏng ấy run rẩy nhiều hơn. Tiếng sấm như đe dọa, giáng mạnh xuống mặt đất, rung chuyển cả ngọn núi và dội vào lòng cậu.
"Xin lỗi... là do tôi... tất cả là lỗi của tôi..." Arthur run rẩy lẩm bẩm, ôm chặt đầu, nhắm mắt lại như muốn trốn tránh thực tại đầy tăm tối và đau đớn. Khuôn mặt non nớt của cậu hiện lên vẻ hoảng loạn tột cùng, xen lẫn nỗi hối hận nặng nề.
Cậu nhớ lại những lời buộc tội cay nghiệt mà các anh trai đã đổ xuống đầu cậu trong buổi chiều hôm nay, những lời ấy như từng nhát dao cứa vào trái tim yếu đuối của Arthur.
"Chết tiệt, mẹ chết là do mày! Đồ sao chổi!"
"Tao không có đứa em như mày! Cút ngay đi!"
"Ngày sinh nhật của mày là ngày mẹ tao chết! Vậy mà mày còn dám đòi tổ chức sinh nhật à?"
Arthur không thể quên những lời nói đó, chúng xoáy sâu vào tâm trí cậu như một lời nguyền độc ác. Và giờ đây, khi đối diện với những lời buộc tội ấy, trái tim cậu như tan nát.
Cơn mưa vẫn tiếp tục gào thét, nước mưa đập vào vách đá, rì rào như những lời trách móc không ngừng. Giữa tiếng sấm vang dội, Arthur nghe thấy cả tiếng nói yếu ớt của chính mình vang vọng trong sự bất lực: "Không, không phải lỗi của tôi... Tôi không cố ý hại mẹ mình..."
Arthur chìm trong nỗi đau và tự trách, nhưng cậu không biết rằng, ngoài kia, giữa cơn mưa dữ dội, có một người đang đội mưa, gió mà tìm cậu.
---
Ngọc Liên băng qua những con đường đầy bùn lầy, bất chấp từng cơn gió táp mạnh vào người. Nàng lo lắng cho Arthur, không ngừng tìm kiếm cậu khắp nơi. Dẫu nàng có quyền năng thần thánh, nhưng việc lần theo dấu vết một cậu bé giữa rừng sâu dưới cơn mưa thế này quả thật không dễ dàng. Từng bước chân của nàng như bị cơn mưa tàn nhẫn cuốn trôi, nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt không bao giờ lung lay.
"Artie, em đang ở đâu?!" Nàng gọi to, tiếng của nàng bị lấn át bởi tiếng mưa rơi và sấm chớp.
Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, nàng thấy cậu. Arthur đang ngồi thu lu trong hang đá, thân hình nhỏ bé ấy run rẩy trước sự tàn nhẫn của thiên nhiên.
"Artie..." Ngọc Liên bước lại gần cậu, muốn trách mắng vì cậu đã trốn đi mà không nói một lời, nhưng nhìn thấy cậu trong tình cảnh này, lòng nàng mềm lại.
"Em sao vậy?" Nàng nhẹ nhàng gọi, nhưng Arthur vẫn ôm đầu, lẩm bẩm những lời vô nghĩa, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của nàng. Ngọc Liên cúi xuống, nhẹ nhàng lay cậu, cố gắng nghe xem cậu đang nói gì.
"Xin lỗi... Là lỗi của tôi... Tôi không đáng sống..."
Ngọc Liên kinh ngạc, nhưng nàng hiểu điều gì đã xảy ra với Arthur. Nàng cảm nhận rõ sự tổn thương và nỗi đau đớn đang gặm nhấm trái tim cậu. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất để xoa dịu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc Gia
FanfictionRất nhiều nhà sử học sau này đã phân tích và đúc kết lại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai trong lịch sử thế giới. Trong đó bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chỉ có các quốc gia mới biết...