Francis tựa như lâm vào trong giấc mộng, nơi mà nó chỉ là một linh hồn vô chủ phiêu đãng khắp nơi. Luôn một mực theo dõi cả quá trình trưởng thành đầy máu và nước mắt của "một Francis khác" - nó nghĩ là thế.
"Một Francis khốn khổ và bất hạnh khi không có Line bên cạnh quan tâm, chăm sóc!"
Khởi đầu bằng cảnh nó thấy mình được sinh ra từ một bông hoa huệ trắng trong khu rừng rậm rạp theo đúng những gì Line đã kể.
Cơ thể nó nặng dần cho đến khi bông huệ không chống đỡ nổi, gãy cuống và rơi xuống đất. Kéo theo Francis còn là một đứa trẻ sơ sinh chưa biết đi lẫm chẫm bò trong đám cỏ, miệng kêu khóc vì đói sữa.
Nó cứ dò dẫm bò từng bước như vậy trong bụi cỏ, chả mấy chốc tay chân nó đã dính đầy đất cát và sây sát rớm máu. Nó cũng chả thể khóc vì miệng đã khô khốc vì khát và mệt lả đi.
Francis bé nhỏ đã gục xuống.
Linh hồn nó đi loanh quanh Francis kia song chả thể chạm vào, đó là lần đầu tiên nó nóng lòng muốn cứu người nhưng không giúp đc gì.
Cảm xúc bất lực lan tràn trái tim nó.
Nó không mong muốn mình sẽ chết ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Và rồi nó trông chờ vào một phép màu: Line của nó sẽ tới và đem nó đi, cô ấy thương nó như vậy chắc chắn sẽ không bỏ Francis đáng thương này lại nơi đây đâu.
Cô ấy sẽ đau xót vì thấy nó bị thương, lo lắng vì nó đói khát. Line sẽ không thể nhẫn tâm thấy chết không cứu được.
Ý nghĩ của nó càng thêm kiên định, cóc nhỏ mong chờ một sự giải thoát kịp thời.
Nhưng...
Nó chờ...chờ mãi....
Line của nó không xuất hiện...
Nó sắp rơi vào tuyệt vọng rồi! Tại sao cô ấy không tới...
Francis như chết lặng khi nhìn bản thân nó trải qua những chuỗi ngày tồi tệ, nó bứt những bụi cỏ để nhai và tồn tại nhờ những giọt sương còn đọng trên những bông hoa.
Chưa bao giờ nó thấy một bản thân Francis thê thảm đến thế.
Nó mong chờ một ai đó đến cứu thằng bé, cũng là cứu nó. Nó thầm gọi tên cô hàng trăm, hàng ngàn lần...
Nhưng cô không đến, vĩnh viễn không đến.
Nói cách khác Line đã bỏ mặc nó rồi.
Tuyệt vọng cùng sợ hãi bao trùm lên người nó, hệt như một bóng ma chậm rãi nhấm nuốt từng phần trên cơ thể nó vậy.
Nhưng giờ nó không thể mong chờ vào bất kì một ai.
Xuân qua hạ tới, cuối cùng Francis bé nhỏ cũng gặp được người phát hiện.
Nó đã rất vui mừng khi có người mang nó đi.
Francis đã rất mong chờ vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả chỉ là sự khỏi đầu cho một cuộc đời bê tha tội lỗi sẽ đeo bám nó ngay cả đến khi chết.
Nó thấy mình bị ném vào tu viện trước kia, trải qua những tháng ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, để tồn tại còn phải tranh giành từng miếng bánh mì nhỏ với những đứa trẻ mồ côi sống trong viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc Gia
FanfictionRất nhiều nhà sử học sau này đã phân tích và đúc kết lại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai trong lịch sử thế giới. Trong đó bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chỉ có các quốc gia mới biết...