Chương 3: Xuyên không

1.1K 135 8
                                    

Trước khi bắt đầu chương này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút kiến thức lịch sử Việt Nam thời sơ khai. Ở chương trước, chúng ta đã đề cập đến việc Triệu Đà đánh bại An Dương Vương và lập nên nhà nước Nam Việt.

Lãnh thổ nước Nam Việt, do Triệu Đà cất công xây dựng, ban đầu bao gồm đất Âu Lạc cũ và một phần phía nam Trung Quốc ngày nay. Ban đầu, Nam Việt chỉ là một nhà nước tự xưng, nhưng sau đó đã trở thành nước chư hầu phụ thuộc nhà Hán.

Sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang, người sáng lập nhà Hán, qua đời, Thái hậu Lữ Trĩ - một trong những nhân vật quyền lực và tàn độc nhất trong lịch sử Trung Quốc - bước lên sân khấu chính trị. Lữ Trĩ nổi tiếng với màn trả thù kinh hoàng nhất mọi thời đại, khi bà ra tay hành hạ tình địch Thích phu nhân bằng cách chặt tay, chặt chân, cắt lưỡi, chọc mù mắt và đổ chì vào tai. Sau đó, bà tống Thích phu nhân vào chuồng lợn, biến nạn nhân thành một sinh vật không còn hình hài con người, được gọi bằng cái tên "nhân trư" (người lợn). Câu chuyện này trở thành lời cảnh tỉnh về sự tàn độc và quyền lực tuyệt đối của Lữ Trĩ, và cũng là một trong những lý do khiến con trai bà, Hán Huệ Đế, hoảng sợ đến mức chết yểu ở tuổi 22 sau chỉ 6 năm trị vì.

Dưới thời Lữ Hậu, bà giết hại các công thần trong triều, tiếm quyền con trai và kiểm soát triều đình trong suốt 8 năm với hàng loạt chính sách khắc nghiệt. Một trong số đó là lệnh cấm buôn bán các mặt hàng thiết yếu như sắt và vàng với Nam Việt. Điều này đã khiến Triệu Đà nổi giận, dẫn đến việc giao tranh giữa Nam Việt và nhà Hán dưới quyền cai trị của Lữ Hậu. Kết quả bất ngờ khi Nam Việt, một nước nhỏ binh lực yếu hơn, lại giành chiến thắng. Triệu Đà, trong sự ngạc nhiên của nhiều người, trở thành kẻ thắng cuộc, buộc Lữ Hậu phải tạm thời rút lui, mặc dù bà luôn ghi hận trong lòng.

Mãi đến khi Lữ Hậu qua đời và cháu bà, Hán Văn Đế Lưu Hằng, lên ngôi, thì Triệu Đà và Nam Việt mới chính thức quy thuận và trở thành chư hầu của nhà Hán.

Nước chư hầu Nam Việt kéo dài qua năm đời vua: Vũ, Văn, Minh, Ai và Triệu Dương Vương, cho đến năm 111 TCN, khi nhà nước này chính thức sụp đổ. Từ đó, giai đoạn 1000 năm Bắc thuộc chính thức bắt đầu, mang đến nhiều khổ nạn cho dân tộc Việt.

Giao Chỉ (tên gọi của nước Việt thời bấy giờ) rơi vào vòng cai trị của nhà Hán, với hàng loạt quan thái thú và thứ sử được cử sang kiểm soát. Thông tin về Giao Chỉ trong những năm đầu Bắc thuộc không nhiều, do những biến cố và sự kiện lớn không được ghi chép kỹ lưỡng trong sử sách nhà Hán, và cũng không có nhiều scandal đáng kể để các quan chép sử chú ý.
---
Vài trăm năm trôi qua, Vương Diệu vẫn không ngừng chăm sóc "bé đường" ngọt ngào mang tên Ngọc Liên của chàng, mặc kệ các đời vua Đông Hán đang điều hành đất nước mình theo kiểu gì. Thỉnh thoảng, chàng cũng nghe thấy những lời phàn nàn từ dân chúng về các chính sách cai trị khắc nghiệt và sự bóc lột quá đáng từ những vị thái thú mới đến nhậm chức. Những kẻ ấy thường chỉ quan tâm đến việc vơ vét của cải cho đầy túi riêng trước khi hết nhiệm kỳ về nước, đồng thời đáp ứng đủ số cống phẩm nộp triều đình.

Tuy nhiên, không phải tất cả thái thú đều xấu xa. Trong số đó có hai người nổi bật là Tích Quang và Nhâm Diên, những quan lại đã hết lòng vì dân. Họ không chỉ dạy người dân khai hoang, trồng trọt, mà còn dạy lễ nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy vậy, nhiệm kỳ của hai ông này không kéo dài lâu, và chỉ sau vài năm, họ đã phải trở về Trung Quốc. Từ đó, vận may dường như không bao giờ mỉm cười với người dân Giao Chỉ nữa. Thay vào đó là sự cai trị tàn bạo của Thái thú Tô Định, và đây cũng chính là lúc mà khởi nghĩa Hai Bà Trưng bắt đầu.

Khi Tô Định cưỡi ngựa tiến vào Giao Chỉ, kiêu căng và nghênh ngang, Vương Diệu cũng bế theo Ngọc Liên, hòa vào đám đông để theo dõi sự xuất hiện của thái thú mới.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc, tại sao đã mấy trăm năm trôi qua mà Ngọc Liên vẫn chưa trưởng thành, và phải để Vương Diệu bế ẵm? Chuyện này cũng đã làm khó Vương Diệu trong một thời gian dài. Thông thường, một quốc gia sơ sinh không phải trải qua quá trình phát triển như người thường. Họ không phải học lật, bò, đi hay nói mà sẽ nhanh chóng đạt đến giai đoạn hai tuổi, biết đi đứng và nói năng rõ ràng. Thế nhưng, Ngọc Liên dường như không giống bất kỳ quốc gia sơ sinh nào mà Vương Diệu từng gặp. Nàng chỉ biết ngủ và ăn, suốt mấy trăm năm qua mà chưa hề tỉnh dậy.

Ban đầu, Vương Diệu vô cùng lo lắng, nhưng sau khi thấy cơ thể nàng vẫn phát triển bình thường, chàng dần an tâm hơn. Chàng tự nhủ rằng, có lẽ nàng sinh non, nên cần thời gian hồi phục lâu hơn. Thậm chí, chàng còn từng nghĩ đến chuyện Ngọc Liên có thể là hậu duệ của Thánh Gióng. Bởi về độ "nằm lì" không chịu dậy, nàng quả thực vượt xa tổ tiên huyền thoại của mình.

Dù vậy, Vương Diệu không bao giờ kêu ca, bởi chăm sóc người vợ yêu quý là trách nhiệm thiêng liêng của một người chồng. Chàng đã sống hàng ngàn năm cô đơn, chỉ cần được bế nàng trên tay dù là trong giấc ngủ, chàng cũng cảm thấy mãn nguyện. Vả lại, là người đàn ông yêu vợ, chàng sẽ không than phiền, dù có chăm sóc nàng cả ngàn năm đi nữa.

Trong đám đông dân chúng đang ngóng nhìn thái thú mới, Tô Định không phải là một người có dung mạo anh tuấn như các soái ca trong truyền thuyết. Trái lại, hắn có gương mặt đáng ghét với đôi mắt xếch và nụ cười khả ố, khiến người ta có cảm giác không lành. Từ ánh mắt đầu tiên, Vương Diệu đã đoán được rằng những kiếp nạn mới sắp ập đến Giao Chỉ. Nhưng chàng cũng cảm thấy may mắn khi tình yêu đời mình vẫn đang ngủ say sưa trong vòng tay của chàng, không bị ảnh hưởng bởi sự xáo trộn xung quanh.

Chàng nhẹ nhàng dùng tay áo dài che mặt Ngọc Liên để nàng không bị những hình ảnh xấu xí của Tô Định quấy nhiễu. Ngọc Liên của chàng chỉ nên nhìn những thứ đẹp đẽ, thanh khiết, những gương mặt như chàng chẳng hạn, không nên để mắt đến những tên hạ lưu như thế.

Sau khi đám lính và thái thú đi khuất, đám đông dần tản đi. Vương Diệu bế Ngọc Liên trở về tiệm thuốc nhỏ của mình ở Cổ Loa.

Mấy trăm năm qua, chàng đã chuyển nhà không ít lần. Một phần vì sự bất thường của Ngọc Liên có thể khiến người ngoài để ý, một phần vì dung mạo của chàng vẫn trẻ trung dù đã qua hàng chục năm. Chính sự bất biến này đã từng khiến chàng và nàng lỡ nhau trong kiếp trước. Nhưng lần này, cả hai đã trở thành quốc gia, họ đã bất tử, có thể sống bên nhau mãi mãi, trừ khi một trong hai quốc gia bị diệt vong.

Vương Diệu tự tin rằng với sức mạnh của mình, chàng sẽ bảo vệ được Ngọc Liên khỏi mọi sóng gió, giữ nàng mãi mãi trong vòng tay.

Vương Diệu ngồi dưới ánh nến mờ, ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên khuôn mặt cương nghị nhưng chứa đầy tình cảm. Bên cạnh chàng, Ngọc Liên vẫn ngủ say, khuôn mặt non mịn như bông, khiến mỗi lần nhìn ngắm nàng, chàng lại không kìm lòng được mà muốn chạm vào. Vương Diệu khẽ vuốt ve đôi má mềm mại, làn da mịn màng như sữa, đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nàng. Trong lòng chàng, không ai khác ngoài nàng mới có thể khiến trái tim chàng dịu lại như thế, giữa cuộc đời dài đằng đẵng cô độc.

Vương Diệu khẽ cất giọng, ngâm nga một khúc hát ru cổ, bài hát mà chàng đã từng nghe những người mẹ trên đất Giao Chỉ ru con. Giọng chàng trầm ấm, như hòa quyện với không gian tĩnh lặng, tựa hồ như chính chàng đang ru nàng, nhưng cũng là ru lấy chính trái tim đầy thương nhớ của mình:

Yêu em từ thuở nằm nôi
Nhớ em từ thuở đứng ngồi chưa yên
Thì thôi đã lỡ duyên mình
Cũng đành một kiếp duyên tình truân chuyên.

Sông dài cách trở đò xinh
Để cho bến vắng một mình quạnh hiu
Mưa rơi giăng mắc tương tư.
Ru em mấy thuở hững hờ gió mây.

Xuân về cây lại trổ bông
Hạ đưa hương nắng chín vàng trước sân
Thu về xao xác heo may
Vàng phai một chốc cả thềm lá rơi.

Đông sang ảm đạm một trời ưu tư
Em đi một sớm mai mưa
Gió mang đi hết cả đời yêu em.

À ơi đổi lấy miệng cười
Ru em ru mãi bốn mùa... à ơi...

Từng câu hát vang lên dịu dàng, nhưng lại chất chứa bao nhiêu đau thương, nhớ nhung và hy vọng. Chàng đã chờ đợi nàng, yêu nàng từ thuở ấu thơ, nhưng cũng chịu đựng nỗi xa cách đầy khắc khoải qua hàng thế kỷ. Cuộc đời chàng đã trải qua biết bao mùa xuân hạ thu đông, nhưng mùa nào cũng chỉ có bóng dáng nàng trong tâm trí.

Vương Diệu khẽ thở dài. Mỗi câu hát đều là tâm tư của chàng, là lời muốn gửi đến nàng, nhưng cũng như một lời tự vấn, tự thấu hiểu. Chàng đã trải qua bao lần đau khổ, nhìn thấy nàng nhưng lại không thể chạm tới, phải chăng duyên kiếp này của chàng và nàng mãi mãi là "một kiếp truân chuyên"?

Chàng cúi xuống, thì thầm với nàng, như nói với chính mình:
"Liên, dù nàng có nhớ ta hay không, dù nàng có nhận ra ta hay không, ta vẫn sẽ ở đây, mãi mãi là người che chở cho nàng."

Chỉ có nàng mới có thể khiến trái tim cứng cỏi của Vương Diệu trở nên yếu mềm. Đôi mắt chàng, vốn luôn lạnh lùng và đầy toan tính, giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng vô hạn dành cho nàng. Chàng tiếp tục hát, tiếng hát ru vẫn êm đềm, đều đều, như dòng nước chảy mãi không ngừng, như tình yêu của chàng dành cho nàng - vĩnh viễn không thay đổi, không phai mờ qua tháng năm.

Ru nàng, cũng là ru chính nỗi lòng cô độc của mình.

Hà Nội, năm 2021

Trần Ngọc Liên là một cô gái luôn say mê với lịch sử. Mặc dù chuyên ngành cô theo học không liên quan đến lịch sử, nhưng điều đó không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong lòng cô về những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ. Cô có thể ngồi hàng giờ trong thư viện, chăm chú tìm hiểu các tư liệu lịch sử, từ những cuộc chiến tranh đến các nền văn minh cổ đại, mà không hề thấy chán.

Gần đây, một người bạn thân của Liên giới thiệu cho cô về bộ manga mang tên Hetalia, nơi các quốc gia được nhân cách hóa thành những con người có cá tính riêng biệt. Bộ manga này kể về những sự kiện lịch sử, những trận chiến nổi tiếng với góc nhìn hài hước, châm biếm, khiến những vấn đề phức tạp trong lịch sử trở nên gần gũi và thú vị hơn. Liên đặc biệt yêu thích những nhân vật đại diện cho các quốc gia lớn như Germany, China, Russia, đến nỗi cô tự nhận họ là "chồng" của mình một cách vui vẻ và không hề ngần ngại. Cô đã xem đi xem lại các tập anime của Hetalia nhiều lần và vẫn chưa thấy chán.

Hôm nay, Liên đang mải mê đọc về một sự kiện mà cô rất thích thú: Cách mạng Mỹ (1765-1783). Đây là một trong những cuộc cách mạng quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, đánh dấu sự nổi lên của chủ nghĩa tự do và tư tưởng dân chủ hiện đại. Cuộc cách mạng này bắt đầu tại mười ba thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ, sau khi họ phản đối mạnh mẽ các loại thuế và luật pháp áp đặt từ chính quốc mà không có đại diện tại Quốc hội Anh. Khẩu hiệu nổi tiếng "No taxation without representation" (Không có đại diện, không chịu thuế) đã trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình.

Sau những căng thẳng leo thang, Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ vào năm 1775, và nhanh chóng trở thành cuộc xung đột quân sự lớn. Được Pháp hỗ trợ quân sự và tài chính, cùng với sự yếu kém của quân đội Anh ở địa phương, mười ba thuộc địa đã giành chiến thắng và chính thức tuyên bố độc lập vào năm 1776, qua đó thành lập nên một quốc gia mới - Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hiệp ước Paris ký kết vào năm 1783 đã chính thức chấm dứt cuộc chiến và công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ.

Ngọc Liên mải mê với từng chi tiết về các trận đánh lớn như Trận Saratoga và Trận Yorktown, những diễn biến chính trị phức tạp giữa các quốc gia thời kỳ đó, cùng với sự trỗi dậy của George Washington, người sẽ trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Cô ngẫm nghĩ về sự tương đồng giữa cuộc đấu tranh giành độc lập của nước Mỹ và những cuộc kháng chiến của người Việt trong lịch sử.

Liên vừa đọc, vừa suy ngẫm: "Lịch sử quả là một dòng chảy liên tục của những cuộc đấu tranh vì tự do và công bằng. Dù ở thời điểm nào, những cuộc chiến tranh đều phản ánh khát khao của con người về quyền lợi và sự tự do của mình."

Cô lại lật tiếp trang sách, đắm mình vào thế giới của những quốc gia, những cuộc cách mạng, và những con người đã tạo nên lịch sử.

Sau khi đọc xong tài liệu về Cách mạng Mỹ, Liên lại quyết định xem lại một trong những tập yêu thích nhất của Hetalia: cuộc đối đầu bi thảm giữa Anh Quốc (Arthur Kirkland) và Hoa Kỳ (Alfred F. Jones). Mối quan hệ giữa hai quốc gia này trong manga được khắc họa như một cuộc chiến huynh đệ tương tàn đầy đau đớn và dằn vặt. Dù Anh Quốc đã nuôi nấng Hoa Kỳ từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng đến lúc Alfred trưởng thành, anh đã phải cầm súng đứng lên chống lại chính người anh trai của mình để giành độc lập.

Liên nhớ lại cảnh tượng đầy xúc động trong một chiều mưa tầm tã, khi Arthur cùng các binh lính của mình trở về sau trận chiến. Dù lòng tự trọng cao ngút ngàn, anh vẫn không thể che giấu nỗi đau khôn cùng khi người em trai từng gắn bó đã phản bội và đứng lên chống lại mình. Anh Quốc cố gắng bước đi bình tĩnh, kiêu hãnh như thể không có gì lay động được trái tim sắt đá của một "big brother". Nhưng trong lòng Arthur, cơn giông bão còn khốc liệt hơn cả những cơn mưa ngoài trời. Đến khi không còn ai thấy, anh mới cho phép bản thân gục ngã và bật khóc nức nở.

"Cuối cùng, ngay cả một quốc gia cũng biết khóc," Liên tự nhủ. Dù họ là biểu tượng của sức mạnh quốc gia, những nhân vật này vẫn mang trong mình những cảm xúc rất con người - niềm đau đớn, sự tổn thương khi phải đối mặt với cuộc chia ly không thể tránh khỏi. Arthur không khóc vì thất bại quân sự, anh khóc vì trái tim mình đã bị xé nát khi phải đối đầu với người em trai mà anh yêu thương.

Ở phía bên kia, Alfred cũng chẳng khá hơn. Mặc dù anh đã giành được chiến thắng và tự do, cảm giác mất mát và đau khổ vẫn đè nặng trong lòng. Trong buổi lễ mừng chiến thắng, giữa những tiếng reo hò và cờ hoa, Alfred nhận ra rằng dù mình đã giành được độc lập, nhưng tình cảm huynh đệ giữa anh và Arthur đã mãi mãi không còn. Đó là sự trả giá đau đớn của tự do.

Liên vừa xem vừa khóc nức nở. Cô đã thấy đau lòng đến mức vươn tay ra, như thể muốn chạm vào màn hình để lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt Arthur. "Đừng khóc nữa mà, Arthur... Em ở đây, anh vẫn còn em mà," cô thì thầm, mặc dù biết rõ mình chẳng thể nào làm gì để thay đổi câu chuyện.

Cuộc chiến huynh đệ giữa Anh và Mỹ không chỉ là một mẩu truyện cười đơn thuần trong Hetalia, mà nó phản ánh chân thực nỗi đau và sự mất mát mà các quốc gia đã phải chịu đựng trong những biến cố lịch sử. Hetalia có thể là một bộ truyện vui nhộn, nhưng nó cũng chứa đầy những khoảnh khắc sâu lắng, khiến người đọc phải dừng lại và suy ngẫm về bản chất thực sự của chiến tranh. Dù mang lại tự do và quyền lực, chiến tranh cũng để lại những vết sẹo không bao giờ phai nhạt.

Sau khi lau khô nước mắt, Liên quyết định tìm hiểu về nhân vật Việt Nam trong Hetalia. Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng đã tìm ra tạo hình của nhân vật này. Việt Nam được miêu tả là một cô gái 19 tuổi với mái tóc đen dài, buộc gọn sau đầu, mặc áo dài và đội nón lá - những biểu tượng đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, bộ áo dài xanh lá mạ mà nhân vật này mặc lại khiến Liên cảm thấy hơi... quê mùa. "Tại sao không phải là áo dài trắng như các nữ sinh, thanh thuần và tinh khôi?" Liên bực bội tự hỏi. Thậm chí, nước da nâu vàng của Việt Nam trong manga cũng khiến Liên thấy không hài lòng, "Đúng là phân biệt chủng tộc! Tại sao các quốc gia khác đều xinh đẹp, còn Việt Nam của mình thì thế này?"

Tần suất xuất hiện của Việt Nam trong Hetalia cũng cực kỳ ít ỏi, chỉ có đúng một lần trong tập 4 và một tập anime. "Nữ phụ của nữ phụ," Liên cay đắng nhận xét, cảm thấy nhân vật đại diện cho đất nước của mình bị bỏ quên một cách oan uổng. Trong khi các quốc gia khác có mối quan hệ và tương tác phong phú với nhau, thì Việt Nam lại hầu như bị đứng ngoài cuộc, không có nhiều đất diễn và thậm chí không có một câu chuyện tình nào ra hồn với các quốc gia khác.

Dù thế, Liên vẫn không thể ngừng yêu mến Việt Nam trong Hetalia. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, nhân vật này vẫn đại diện cho một quốc gia mạnh mẽ, kiên cường, không ngại đối đầu với những cường quốc lớn trên thế giới.

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ