Năm ta ba tuổi có một vị thần toán họ Viên đi ngang qua và phán rằng: "Dương gia có được quý nữ (con gái út) thiên kim khó cầu, tương lai ắt sẽ trợ hưng gia tộc."
Các vị trưởng lão họ hàng chỉ nghe chứ không cho là đúng, họ cho rằng chấn hưng gia tộc là việc làm của nam nhân, làm gì đến phiên một nữ tử chân yếu tay mềm như ta gánh vác.
Chỉ có cha mẹ ta là tin tưởng, họ càng thêm yêu quý ta hơn trước, vì dù gì ta cũng là quý nữ (con gái út) Dương gia.
Mẫu thân ngoài độ tuổi tam tuần (ba mươi) mới sinh hạ được ta, cha ta lại chỉ là một vị quan nhỏ xuất thân trung lưu tầm thường nên không được các lão tiền bối trong nhà quá để ý đến, thêm nữa mẫu thân sinh hạ bốn lần đều là nữ nhi khiến họ không vừa mắt và muốn cha ta lập thêm thiếp thất.
Tình cảm phu thê của hai người họ rất mặn nồng nên dù có ép uổng khuyên răn thế nào cha ta cũng không đồng ý khiến bọn họ càng không vừa mắt ta và mẫu thân.
Thậm chí có một lần tên Dương Chiêu (sau này đổi tên là Dương Quốc Trung-biểu ca (anh họ) hơn ta hai tuổi đã chỉ thằng vào mặt ta mà nói rằng: "Nữ nhi các ngươi đều là một lũ vô dụng, nhất là mẫu thân ngươi ngay cả đến một nam nhi cũng không đẻ ra được!"
Ta nhớ lúc đó mình đã hùng hổ xông tới dùng hết sức lực tát thằng nhóc anh họ một bạt tai, rồi lao vào cào cắn hắn. Chuyện lớn đến tai bá mẫu (bác gái) làm bà ta như một con gà mái mẹ rồ lên đến mắng nhiếc mẫu thân ta một trận.
Mẫu thân ta vốn là một nữ tử Giang Nam nhu mì, hiền thục tất nhiên không phải đối thủ đấu võ mồm với bà ta, đến bây giờ sau nhiều năm ta vẫn nhớ rõ sự cam chịu cùng uất ức mà bả phải chịu chỉ vì sự nông nổi khi đó của mình.
"Nhỡ kĩ, Hoàn Hoàn sau này bất kể biểu ca của con nói gì cũng không được phản bác lại!" bà ôm ta vào lòng và dặn dò
"Vì sao vậy mẫu thân, rõ ràng hắn xúc phạm con cùng mẫu thân vậy tại sao con không được phép đánh hắn, hắn ta làm sai mà!" ta không phục nói
"Con là nữ nhi nên nhu thuận mới được người khác ưa thích, biểu ca con nói ra những lời lẽ như vậy đều do nghe được từ người lớn. Lỗi sai ở đây không hoàn toàn là do hắn."
Ta nghe mẫu thân nói câu hiểu câu không, cho rằng bà ấy đang bênh biểu ca nên tức giận trèo lên cái cây cao nhất trong phủ mà ta không rõ là cây gì, chỉ biết giờ đang cuối đông đầu xuân, hoa trên cây nở rất đẹp khiến ta nhìn có chút mê mẩn mà quên đi ấm ức vừa rồi.
"Cây mận này thành tinh hóa thành hình người sao? Sao trên cây lại xuất hiện một tiểu nữ oa (bé gái) xinh xắn thế này?"
Giọng nói đột ngột vang lên làm ta giật mình ngã từ trên cây xuống, đau đến mức khiến ta không nhịn được mà khóc nấc lên.
"Xin lỗi, ta làm cho tiểu lí tử (lý tử là cây mận phiên âm Hán Việt) khóc rồi, muội không sao chứ?" nàng nói rồi đỡ ta từ dưới đất dậy
Qua đôi mắt đẫm lệ ta lờ mờ nhìn ra dung mạo người đừng trước mắt, ấn tượng nhất với ta là đôi lông mày nàng rất rậm và đen, khuôn mặt tròn trịa tuy có phần non nớt của trẻ nhỏ nhưng rất thanh tú dễ nhìn, khiến người khác có thiện cảm ngay
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc Gia
FanfictionRất nhiều nhà sử học sau này đã phân tích và đúc kết lại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai trong lịch sử thế giới. Trong đó bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chỉ có các quốc gia mới biết...