Nhá nhem tối, trở về từ sau điển lễ sắc phong Ngọc Liên uể oải ngồi trước bàn trang điểm rồi lại lúi húi gỡ xuống mũ phượng nặng trịch cùng những châu hoa trang sức khác ra khỏi đầu.
Sau lưng, hai cái đuôi nhỏ quan tâm hỏi han:
"Line mệt lắm ư?".
Giọng nói này nàng nhận ra, bàn tay cầm chiếc lược ngà luồn vào mái tóc đen óng chợt dừng lại. Liên nghiêng nghiêng mái đầu nhìn về phía hai đứa trẻ:
"Mệt chứ, cả ngày phải đối phó với biết bao người nếu nói không mệt thì là giả. Nhưng đây là trách nhiệm mà chị phải tự gánh vác lấy."
"Không còn cách nào khác?"
"Chúng ta là những người đại diện cho quốc gia của chính mình, đi kèm với quyền lợi sẽ là nghĩa vụ tương đương."
Cả hai nhìn nàng, như đã hiểu ra điều gì đó nên cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa.
Nàng và hai đứa trẻ còn tiếp tục trao đổi đôi ba câu trước khi bị thị nữ đuổi ra ngoài với lý do hầu hạ quốc mẫu thay y phục nên ở lại không tiện.
Cả Arthur và Francis chỉ đành bất đắc dĩ rời đi.
Chúng chỉ mong có thể gặp nàng vào tối nay, khi mà nhóm người phiền phức kia đã đi hết.
Tối đến, Ngọc Liên đã thay đổi xiêm y nhẹ nhàng, thoải mái hơn chuẩn bị lại một lần nữa nhập cung tham dự yến tiệc mừng lễ sắc phong ban sáng.
"Line lại định đi nữa sao?"
"Ừm, trong cung thiết yến. Thân là nhân vật chính của buổi tiệc chị không thể không tham gia."
Nét buồn man mác thoáng qua trên những gương mặt non nớt, song rất nhanh trở lại bình thường. Francis nhìn nàng bằng ánh mắt quyến luyến không rời, hỏi: "Chị sẽ về sớm đúng không?"
"Chị không chắc nữa! Nhưng chị sẽ cố gắng trở về sớm."
Ngọc Liên định đi nhưng đã bị nhóc con ngăn lại.
"Khoan đã, ban đêm trời lạnh chị ra ngoài đừng quên khoác áo lông!"
Ngọc Liên tiếp nhận áo từ Arthur, vui sướng mặc vào. Khóe miệng không tự chủ vẽ lên thành 1 vòng cung nhỏ.
"Chị biết rồi!"
Arthur và Francis nhìn bóng lưng nàng rời đi. Trong lòng mỗi người tồn tại nhiều suy nghĩ không thể nói cho ai biết.
Căn phòng một lần nữa rơi vào trầm lặng.
Ngọc Liên đi theo cung nhân ra ngoài, bước chân lên xe ngựa tiến về Hoàng cung.
Tiếng xe ngựa lốc cốc chạy trên phố phường huyên náo nay vắng vẻ, thưa thớt một hồi lâu. Đến khi gót giày nhung thêu hoa dẫm trên đất bằng, trời cũng đã tối hẳn.
Ngọc Liên đi theo cung nhân đã được sắp xếp tới đại điện tổ chức yến tiệc. Khi đi ngang qua một cung điện nhỏ vô danh, thấy trong sân gốc mộc lan trắng liền kìm lòng không được thốt lên:
"Bạch mộc lan trong cung đã nở hoa rồi!"
"Vừa khéo, trên áo của nương nương cũng thêu hình mộc lan. Trông thật xinh đẹp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc Gia
FanfictionRất nhiều nhà sử học sau này đã phân tích và đúc kết lại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai trong lịch sử thế giới. Trong đó bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chỉ có các quốc gia mới biết...