Cảnh báo: Chương đầu tiên có một số cảnh H+, lời nói tục tĩu yêu cầu trẻ em từ 18 tuổi trở lên và cân nhắc kĩ trước khi đọc...🤤
Chào mừng vụ truyện đạt hơn 100 lượt vote nên tui sẽ thả một chương H+, khong biết truyện khi đã viết ra đã đủ đô để chiều lòng các chị em chưa, nhưng thú tật khi đọc lại những gì mình viết ra tui cũng thấy mặt đỏ tim đập thật sự. 😅
Lần đầu viết truyện H+ còn nhiều sai sót mong mọi người chỉ bảo nhẹ nhàng, có gì thì bỏ qua cho tui còn động lực bám truyện
Một món quà dành tặng tới Banh_Bao_cute vì đã nhiệt tình tham gia minigame do tui tổ chức.
Chân thành cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành với tui trong suốt thời gian qua. 😘😘
"Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình?" Ludwig nghiến răng gầm gừ.
Anh ngồi dựa vào góc tường, thở hổn hển từng hơi, cơ thể anh đang trở nên bải hoải, vô lực đến mức không gượng dậy mà đi nổi. Ludwig ghét cái cảm giác không làm chủ nổi bản thân như thế này. Nhưng anh không rõ lý do vì sao?
Anh muốn gọi người tới giúp, tốt nhất là Bruder (anh trai - tiếng Đức) hoặc là một ai đó đáng tin cậy nhưng cổ họng anh đã khản đặc và khô khốc đến mức không thể thốt ra lời. Cơ thể anh cũng càng ngày càng trở nên nóng bỏng, tựa như có một ngọn lửa trong lòng đang bùng lên thiêu đốt từng tế bào, từng tấc da thịt trên người anh, và điều anh muốn nhất bây giờ là một thứ gì đó có thể giúp anh hạ nhiệt cơ thể, giúp anh có thể sớm thoát khỏi trạng thái chết tiệt này càng nhanh càng tốt.
Với suy nghĩ ấy, Ludwig mê man thiếp đi trước khi anh tỉnh giấc bởi tiếng gọi của một ai đó.
"Lud, Lud, tỉnh lại đi."
Chắc không phải Bruder, Ludwig hiểu một người đã từng đánh thức anh vào mỗi sáng bằng cách la hét om sòm như Gilbert sẽ không nhân từ
lay người anh như vậy.Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại có chút quen thuộc, không lẽ là cô ta.
Quá hoảng sợ với ý nghĩ đó, Ludwig mở mắt ra, trong tình thế bất lực hiện giờ anh không muốn trở thành miếng mồi bị người khác thừa cơ hội lợi dụng hoặc bị đem đưa lên giường trong khi bản thân mình không hề mong muốn.
"Lud, anh làm sao vậy? Không nhận ra em sao?"
"Liên, sao em lại ở đây?" Ludwig không thể tin khi nhận ra người trước mặt mình. Cô ấy đang lẽ không nên ở đây ngay lúc này.
"Gil và em đã tìm kiếm anh khắp nơi, tại sao anh lại không báo cho em biết anh đang đi đâu, anh có biết em rất lo cho anh không, Lud?"
Ludwig thoáng quan sát người con gái trước mặt, trên người cô đã xuất hiện thêm một vài vết thương, hậu quả do vụ ẩu đả với đám lính canh bên ngoài.
"Anh xin lỗi." Anh không biết nói gì hơn ngay lúc này, tất cả là lỗi của anh, là anh sai khi đã quá chủ quan tin tưởng người phụ nữ đáng chết đó. Nhưng anh thề ả ta sẽ sớm phải trả giá cho mọi chuyện bao gồm cả việc gây tổn thương cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc Gia
FanfictionRất nhiều nhà sử học sau này đã phân tích và đúc kết lại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai trong lịch sử thế giới. Trong đó bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chỉ có các quốc gia mới biết...