Chương 23: Dời Đô

282 45 9
                                    

Dạo này hơi bận vì cuối năm rồi, mọi người chắc cũng đang chuẩn bị thi cử bận túi bụi. Nên chương này mình viết hơi ngắn hứa hẹn chương sau sẽ dài hơn kèm 1 chương ngoại truyện mong các bạn ủng hộ.

Lâu không viết nên hơi xuống tay, mình đọc lại cũng chưa ưng ý lắm nhưng cũng đã cố hết sức. Mong mọi người không chê. ;-)

Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế ngày 21 tháng 11 năm 1009, đặt niên hiệu Thuận Thiên, nghĩa là "thuận theo ý trời".

Ông truy phong cha là Hiển Khánh vương, mẹ là Minh Đức Thái hậu, lập 9 hoàng hậu, con trưởng Lý Phật Mã được lập làm Thái tử. Đào Cam Mộc - người đã giúp ông lên ngôi vua được phong Nghĩa Tín hầu và được gả công chúa Lý Thiềm Hoa, còn những người khác vẫn giữ nguyên chức vị cũ - bao gồm cả nàng.

Ngay từ khi mới lên ngôi, Lý Thái Tổ đã để ý tới việc "Hoa Lư thành hẹp, đất thấp", muốn dời đô về Đại La (nay là Hà Nội).

Nhà vua ra chiếu rằng:

"Xưa kia nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô, không phải là theo ý riêng, mà là nghĩ đến muôn đời sau. Nhà Đinh và Lê không theo lối cũ của Thương, Chu, cứ để kinh đô ở mãi nơi này, trẫm rất đau lòng. Duy có thành Đại La ở giữa khu vực trời đất, có thế long, hổ vững bền, địa thế rộng và bằng phẳng, đất cao mà sáng sủa, rõ là nơi phồn thịnh. Đã xét khắp đất Việt, chỉ có nơi ấy là thắng địa, là kinh đô của muôn đời sau."
                                         - Chiếu dời đô-

Chủ ý được đưa ra không hề vấp phải sự phản đối nào: "Bệ hạ vì thiên hạ lập kế dài lâu, trên cho nghiệp đế được thịnh vượng lớn lao, dưới cho dân chúng được đông đúc giàu có, điều lợi như thế, ai dám không theo"

Đối với Liên, việc dời đô hoàn toàn hợp với ý nàng. Nhưng lúc này đây, quốc gia của chúng ta đã không còn hơi đâu để ý tới chuyện đó.

Nắm chặt bát thuốc còn nóng hổi trên tay, nàng hỏi hạ nhân:

"Đã ba ngày rồi, sao hai vị thiếu gia vẫn chưa đỡ?" mặt nàng đanh lại, nghĩ nghĩ một hồi lại nói thêm: "Cầm theo bái thiếp của ta nhập cung vời ngự y đến, báo ta phát bệnh!"

"Line, em không sao đâu!" Francis giữ tay nàng, muốn ngăn lại nhưng không đủ sức.

"Sốt cao không giảm từng ấy hôm, nếu không phải là quốc gia em đã sớm bỏ mạng rồi. Còn ở đó mà mạnh miệng nói không sao!"

Nàng bức tức cắn răng đút thuốc cho cậu nhóc.

Liếc qua Arthur đã sớm bị cơn bạo bệnh hành cho ngủ mê. Tâm nàng càng thêm đau xót.

Thay khăn mới đắp lên trên trán cậu, đôi mắt lục bảo xinh đẹp giờ đã nhắm nghiền. Hai đứa trẻ hoạt bát, thích gây náo loạn giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, nàng hỏi hệ thống:

"Tình trạng của Fran và Artie là sao? Đừng giấu giếm ta."

Hệ thống máy móc cũng không hề phủ nhận: "Đây là phản ứng tự nhiên xảy ra khi sinh quốc rời khỏi đất nước mình quá lâu!"

"Thật?"

"Sinh quốc là linh hồn của thứ vô hình mang tên đất nước, giữa họ có mối liên kết đặc biệt và không thể tách rời. Nên chỉ cần đưa hai đứa trẻ về đất nước của chúng, bệnh tức khắc sẽ tự khỏi."

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ