Ngoại truyện: Arthur Tiền Kiếp (Phần 1)

226 32 6
                                    

Arthur cảm thấy toàn thân thả lỏng khi nằm trong vòng tay của Ngọc Liên, cảm giác dễ chịu tràn ngập khắp người. Tuy nhiên, ngay sau đó, nó bắt đầu chìm sâu vào một giấc mộng kỳ lạ, một giấc mộng vượt xa mọi hiểu biết của bản thân.

Trong giấc mộng đó, nó thấy mình đứng trong một hang động tối tăm, nghe thấy tiếng thở hổn hển và những tiếng la hét vang vọng. Cảnh vật xung quanh đầy u ám, và phía ngoài cửa hang, ba người đàn ông - chính là ba người anh của nó - đứng lẩm bẩm cầu nguyện với giọng khẩn thiết:

"Ông trời phù hộ, mẹ ta nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ em trai!"

Ngay lúc đó, trời bỗng nổi lên tiếng sấm rền vang. Mây đen ùn ùn kéo đến, bao phủ cả bầu trời, trong khi cơn mưa xối xả ập xuống. Những con chim bị dọa sợ hãi, bay tán loạn tìm chỗ trú ẩn. Arthur nhìn quanh, mọi thứ dường như đắm chìm trong hỗn loạn, và trước mắt nó, cảnh tượng trong hang động hiện lên ngày càng rõ ràng.

Nó nhìn thấy một nhóm bà đỡ đang vây quanh một người phụ nữ đang trở dạ. Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ của nó - Dahlia - với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh lục bảo. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp của bà không còn nữa, chỉ còn lại sự khổ sở và chật vật. Mồ hôi ướt đẫm trán bà, khuôn mặt tái nhợt như không còn chút sức lực nào.

"Dahlia, cố lên! Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa!" - Một bà đỡ thúc giục, trong khi vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người.

Một bà đỡ khác run rẩy lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Đau đẻ từ sáng sớm, giờ đã chập tối mà đứa trẻ vẫn chưa ra đời..."

Thời gian trôi đi, tình trạng của Dahlia càng lúc càng tồi tệ. Bà đã mất đi toàn bộ sức lực và rơi vào trạng thái hôn mê. Máu chảy ồ ạt từ trên bắp đùi của bà, báo hiệu một tình huống nguy kịch, không còn đường lui.

Bà đỡ trắng bệch mặt, chạy ra ngoài tìm ba người anh trai của Arthur, cầu xin họ ra quyết định: "Chúng ta giữ mẹ hay giữ đứa bé?"

Alistor - anh cả của Arthur - nổi giận đùng đùng: "Đồ vô dụng! Chúng ta trả bà tới đây không phải để nghe những lời vô nghĩa đó! Giữ lại tính mạng của mẹ ta! Nếu mẹ ta có mệnh hệ gì, ta sẽ đem bà chôn cùng!"

Arthur chỉ đứng nhìn, cảm nhận rõ sự căng thẳng và áp lực đang bao trùm mọi người. Nó nhìn vào bụng to của mẹ mình, biết rằng việc giữ lại đứa bé này là vô cùng khó khăn.

Bất ngờ, như một sự thần giao cách cảm giữa mẹ và con, khi bà đỡ chuẩn bị động thủ loại bỏ đứa bé, Dahlia đột nhiên tỉnh lại. Đôi môi bà mấp máy, yếu ớt nói: "Con ta..."

Nước mắt đã tuôn rơi trên gương mặt bà: "Xin hãy giữ lại đứa bé... Ta cầu xin ngươi..."

Lời cầu xin thống thiết của mẹ nó khiến những bà đỡ hoảng loạn, lúng túng không biết phải làm sao. Một bên là lệnh của những người anh trai muốn cứu mẹ, nhưng bên kia là sự tha thiết của một người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giữ lại đứa con.

Trong lúc đang chần chừ, đột nhiên một bà đỡ reo lên: "Dahlia, cô hãy dùng sức! Ta thấy đầu đứa trẻ rồi!"

Nghe vậy, Dahlia cắn chặt răng, hét lên trong đau đớn, tiếng kêu xé toạc bầu trời đầy mưa gió. Cơn đau khiến bà như muốn gục ngã, nhưng bằng một sức mạnh phi thường, bà đã đẩy đứa bé ra ngoài. Bà đỡ cười vui mừng: "Đứa bé ra rồi... Là một bé trai..."

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ