Tác giả đã trở lại rồi đây, không biết có ai còn nhớ đến truyện của tui không? Không biết sự xuất hiện của chương này là một bước tiến hay là một sự thụt lùi trong quá trình viết văn của tui nữa. Chương này được viết theo cảm hứng bất chợt và bồng bột của tác giả tui, dù sao cũng rất mong được mọi người đọc và đón nhận.
Chương này hơi ngắn được tui đăng lên nhằm báo trước một chap sau dài hơi và tốn công sức cũng như có drama hơn ở phía sau, nên mong độc giả nào đang đọc dở thì bị cụt hứng thì thông cảm cho con author khốn khổ này.
Mùa xuân năm 44, Liên theo Vương Diệu đi về phương Bắc, họ sống và di chuyển qua rất nhiều nơi trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn, gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người. Cũng trong thời gian này nàng đã học tập và quan sát được nhiều thứ mà nàng chưa được thấy qua sách vở. Chủ yếu là về ngôn ngữ, lối sống phong tục tập quán khác nhau ở các vùng miền,...
Mới đầu những chuyến đi du lịch kiểu này còn mang lại hứng thú cho nàng, nhưng càng về sau nàng càng cảm thấy chán. Hơn ai hết, Liên là một trạch nữ chính hiệu, bình thường sẽ chỉ thích sống yên ổn một chỗ mà không phải sống nay đây mai đó. Cũng bởi vì bản tính khó bỏ này mà nàng thường xuyên bị các nam chính bắt được...(Dù sao đây cũng là chuyện của sau này, chúng ta sẽ nói sau)
Là một quốc gia nên nàng cũng phải học tập rất nhiều thứ từ khi còn nhỏ, phải gọi là học dưới sự nhồi nhét của chồng lớn Vương Diệu mới đúng, từ các môn tứ nghệ như cầm, kì, thi, họa, tới các môn nữ công như thêu thùa may vá rồi đến chính trị, văn học, kỹ thuật,...nói chung là rất nhiều, chưa bao giờ Liên nghĩ thật ra để làm một quốc gia lại khó như vậy.
Vương Diệu nói rằng học nhiều thứ sẽ giúp ích cho nàng sau này, bởi vì thân phận của bọn họ đặc biệt, tiếp xúc với toàn nhân vật chóp bu của đất nước nên cần phải hiểu biết nhiều để dễ bề tiếp xúc và lặn lộn trong giới xã hội thượng vàng hạ cám đó. Quan trọng hơn là để nàng không bị con người xỏ mũi dắt đi như con trâu ngu ngốc không biết gì đợi mang đi làm thịt.
Vương Diệu còn dạy nàng con người không phải ai cũng tốt, boss cũng vậy gặp được boss tốt đời nàng lên hương nhưng đụng phải boss xấu thì số phận nàng mặc định sẽ cuốn theo chiều gió mông lung không có lối thoát. Những thứ chàng giảng nàng nghe chứ cũng không hiểu lắm, đợi đến sau này thì đã muộn rồi.
Một ngày nọ, Vương Diệu nói với Liên sẽ quay về phò tá Hoàng Đế hiện tại.
Chiếc bút lông sói vẫn còn nhuốm mực bất chợt đứng yên lặng giữa không trung, lâu đến mức nhỏ một giọt mực xuống phá hỏng dòng chữ tiểu triện xinh xắn trên tờ giấy Tuyên Thành.
Không ai chứng kiến cảnh đó lại không thể nhìn ra sự ngạc nhiên của Liên lúc này, mắt nàng mở to một cách đáng kinh ngạc và miệng nàng chỉ còn thiếu mỗi việc há hốc thật to nữa thôi.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chuyện này đến nhanh hơn nàng dự kiến.
Hệ thống từng nói với nàng rằng các quốc gia có một sự liên kết đặc biệt với boss của họ, mất đi sự liên kết này sẽ khiến các quốc gia trở thành kẻ vô hồn, lạc lõng và điều này đối với họ còn tệ hơn là cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc Gia
FanfictionRất nhiều nhà sử học sau này đã phân tích và đúc kết lại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai trong lịch sử thế giới. Trong đó bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chỉ có các quốc gia mới biết...