Chương 26: Huyết phượng hoàng

337 41 5
                                    

Lời tác giả: Lâu rồi không đang chương mới không biết có ai còn nhớ diễn biến và câu chuyện của tôi không????

Với ý chí và khát vọng sống mãnh liệt, quốc gia nhỏ bé đã cố gắng giành giật cuộc sống của bản thân từ tay tử thần. Bất chấp những vết đau bỏng rát nơi da thịt hay vết cắt xé lòng ngấu nghiến từng khớp xương chân.

Trước mắt là cái hồ rộng lớn vẫn còn đong đầy nước mát khiến trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Phải nhảy xuống để làm dịu đi những hành hạ về thể xác đang làm khổ cậu!"

Ngay trong giây phút đắm chìm trong sự lạnh lẽo bao phủ toàn bộ cơ thể, tai và lỗ mũi bị nước xộc thảng vào. Arthur mới nhận ra mình không biết bơi.

Cảm giác khó thở, tức ngực choán hết tâm trí và đại não. Cậu chới với, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nơi đáng sợ này, nhưng càng giãy giụa dòng nước trong hồ như chứa đựng hàng ngàn cánh tay ma quái càng giữ chặt và kéo cậu cách xa khỏi mặt nước.

Sức chống cự của một cậu bé trước sức mạnh của thiên nhiên hoàn toàn vô ích...

Từng giây, từng phút chậm rãi trôi qua khiến ý thức càng trở nên mơ hồ, Arthur lịm dần khi cơ thể của cậu bé đang chìm xuống đáy hồ và bị bao phủ bởi bóng đen dày đặc.

"Có lẽ tôi sẽ chết ở đây chăng?

"Không, tôi không muốn chết theo cách này!" quốc gia nhỏ bé mang trong mình hoài bão cùng dự định lớn lao nhưng chưa thể thực hiện đưa tay ra như để nắm bắt một thứ gì đó cứu mạng mình. Ngay cả đến nhưng giây phút cuối cùng, Arthur - tên đất nước nhỏ bé đó vẫn bùng lên khát khao muốn sống sót.

Chứng kiến tất cả sự việc diễn ra sau chiếc gương thần, Ngọc Liên đã sớm tức đến mức muốn bể phổi.

"Khụ khụ, đám vua chúa, quý tộc không có nhân tính đó! Bọn chúng muốn làm gì Artie của ta, hệ thống, mau, hãy mau đưa ta đến đó!"

"Kí chủ, cô vừa mới lên cơn hen, hiện tại vẫn đang ho không dứt. Với bệnh trạng hiện giờ tạm thời không thể di chuyển qua Anh được!"

Hệ thống nói đúng nhưng nàng vẫn không thể không phản bác: "Nói không sai, nhưng so sánh với tình hình của Artie hiện tại, bệnh của ta không đáng lo ngại."

"Mục đích của người đem ta tới nơi này là gì? Bên nào nặng bên nào nhẹ tự ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ đi!" nàng thều thào sau khi vừa trải qua một trận ho kéo dài đau thấu xuống tận phổi.
_______
Arthur cảm giác như mình đang một lần nữa được sống lại.

Mọi lỗ chân lông trên người cậu đều mang đến cảm ứng ấm áp không phải do nước hồ lạnh lẽo mang lại.

Đầu cậu đang tựa lên vai một thứ sinh vật nào đó, tai cậu rõ ràng còn nghe rõ được từng nhịp tim đang đập đều đặn trong lồng ngực kẻ đó.

Cậu lắc lắc đầu, cố ép bản thân mỏi mệt rã rời mở mắt ra để xem đó là ai?

Sinh vật mà cậu đang nhắc đến có lẽ cũng đã nhận ra phản ứng của cậu.

"Tỉnh lại rồi à, Arthur? Xem ra mạng mày cũng lớn, gặp đại nạn lớn vậy mà không chết!"

"Anh trai, là anh cứu em sao?" cậu mấp máy môi, nói bằng giọng khó nhọc.

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ