Chương 1: Tiền kiếp

1.5K 167 8
                                    

Liên nằm trên giường, đôi mắt mờ đục hướng lên nóc màn tinh xảo thêu hình bách điệp xuyên hoa. Đôi mắt nàng đã nhòa đi, không còn phân biệt được đâu là bướm, đâu là hoa thêu trên lớp vải lụa mềm mại ấy nữa. Nhưng nàng vẫn cố khắc ghi từng chi tiết nơi này sâu tận tâm can, tự nhủ nếu kiếp sau có duyên tái ngộ, nàng sẽ không còn cảm thấy xa lạ với nơi từng lưu giữ những năm tháng cuối đời của mình.

Nàng cứ lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu, cho đến khi mệt mỏi nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt ra, Diệu đã ở bên từ lúc nào.

"Nàng tỉnh rồi," giọng nói của chàng ấm áp vang lên.

Đứa trẻ năm nào bị dân làng coi là yêu quái, được nàng mang về cưu mang, giờ đây đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Thời gian dường như rất ưu ái với chàng. Tháng năm trôi đi như nước chảy qua cầu, nhưng dung mạo của chàng vẫn giữ mãi vẻ trẻ trung của tuổi đôi mươi. Trong khi đó, nàng đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", tóc bạc, mắt mờ, sức tàn lực kiệt.

Mỗi khi dẫn nàng ra ngoài dạo bước, thiên hạ lại xì xào rằng nàng là mẫu thân của chàng, hoặc chàng là đứa con hiếu thảo. Diệu luôn tỏ vẻ lãnh đạm trước những lời đàm tiếu, nhưng bàn tay dìu đỡ nàng sẽ bất giác siết chặt hơn, bước chân cũng nhanh thêm. Chàng không muốn nàng phải chịu tổn thương khi bị người ngoài xem là một bà lão già yếu, hoặc bị nói rằng nàng và chàng là hai mẹ con. Nhưng chàng đâu biết, nàng đã sớm chấp nhận sự thật ấy từ lâu.

Nàng cố nheo mắt nhìn chàng thật kĩ, nhưng chỉ thấy bóng dáng lờ mờ bị bao phủ bởi ánh sương nhạt nhòa. Đã bao năm rồi nàng không còn nhìn rõ mặt chàng. Chỉ nhớ mường tượng lại dáng vẻ thiếu niên năm xưa và hình dung dáng dấp hiện tại của chàng: trán cao, mày kiếm, mắt sâu, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng ẩn hiện nét hiền hòa. Chàng lớn lên như một cây trúc thanh tao, hiên ngang mà cũng thập phần mềm mại.

Thỉnh thoảng, trong những ngày tháng chờ đợi đơn độc, nàng lại mường tượng đến dáng hình chàng và nhớ đến câu thơ trong Kinh Thi:

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Chỉ tiếc rằng khi chàng trưởng thành, trở thành một quân tử phong lưu như ngọc, thì nàng đã chẳng còn là yểu điệu thục nữ để cùng chàng sánh bước. Giữa họ giờ chỉ còn là hai thân phận cách biệt: một thiếu niên vĩnh cửu, và một bà lão già nua đang từng bước cận kề cái chết.

Nàng khẽ thở dài, thu hồi lại dòng suy nghĩ miên man của mình, dịu dàng hỏi:

"Hôm nay công việc của chàng không bận sao mà lại về sớm như vậy?"

Diệu mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng. Bàn tay ấy đã từng đỡ chàng, che chở chàng qua bao gian khó, giờ đây chỉ còn là một lớp da mỏng manh bao phủ lấy xương cốt.

"Không có gì quan trọng. Công vụ dù có gấp gáp đến đâu cũng không bằng nàng." Chàng đáp, giọng nói trầm ấm như gió xuân thổi qua cánh đồng trúc xanh rì.

"Ha ha, chàng nói ngọt như vậy chỉ khiến ta thêm xấu hổ thôi. Ta đâu còn là tiểu nương tử e thẹn, ngượng ngùng mới về nhà chồng chứ." Nàng cười khẽ, đôi vai gầy khẽ run lên theo từng cơn ho nhẹ.

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ