Chương này được đăng lúc 1h10' sáng. Mặc dù các bạn đã biết tôi đang điều trị COVID tại nhà nhưng vì đã hứa với mọi người sẽ đăng chương nên dù ốm tôi vẫn cố hết sức để hoàn thành nó.Định đăng vào 8/3 nhưng lại muộn mất, hãy coi như 1 món quà trễ hẹn tôi gửi tặng tới một nữa thế giới và các bạn đọc của tôi. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp,tươi tắn và gặt hái được nhiều niềm vui thành công trong công việc và cuộc sống.❤
Chia sẻ thêm một chút về chương mới này. Các bạn đọc rồi sẽ biết chương 14 sẽ chưa rất nhiều kiến thức về và phong tục tập quán của người Việt Nam trong lễ Thất Tịch và 1 phần lịch sử về cuộc chiến sông Bạch Đằng vô cùng vĩ đại của dân tộc ta hơn 1000 năm về trước.
Để tìm hiểu và viết chương này tôi cũng đã tham khảo tư liệu từ nhiều nguồn tham khảo chính thông (chủ yếu là wikipedia và 1 số trang khác) dẫn chứng chưa được kiểm chứng cụ thể nên chỉ mang tính chất tương đối. Nên có gì sai sót mong được các bạn góp ý thêm.
Tối hôm đó.
Liên địu Arthur trên lưng và dắt tay Francis đi trên con đường phố dài và hẹp lát gạch cũ kỹ, qua những bức tường loang lổ lợp mái ngói cổ kính nhuốm đầy rêu phong, phảng phất cho thấy dấu ấn của một niên đại xa xăm, xưa cũ mà họ không thể nhìn tới.
Hôm nay là một ngày đầu tháng 8 kì lạ khi mưa vẫn rơi nặng hạt từ ban sáng và chuyển sang lất phất mưa bay khi trời dần về chiều tối.
Francis cũng đã quen với khí hậu nồm ẩm, mưa nắng thất thường ở xứ này hơn là với cố quốc Pháp mà cậu đại diện rồi.
Line đã từng nói đất nước cậu là nơi có khí hậu ôn hòa, dễ chịu hơn ở đây rất nhiều. Nhưng với một kẻ đã gắn bó với mảnh đất xứ nhiệt đới nhiều nắng, gió này gần trăm năm thì nắng ấm chan hòa nơi cố quốc xa xôi vẫn còn là một điều gì đó rất lạ lẫm đối với cậu.
Gác lại những suy nghĩ vu vơ trong đầu, cậu bé rụt rè lên tiếng hỏi Liên: "Line chúng ta đang đi đâu vậy?"
Chắc những người đọc đến đây sẽ đặt câu hỏi liệu tại sao cậu bé Francis lại rụt rè, lúng túng khi hỏi Liên? Hay liệu mối quan hệ giữa cậu bé và Liên vẫn chưa được hàn gắn giống chương truyện trước đó hay sao?
Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta - những người đã theo dõi toàn bộ câu chuyện về quá trình lớn lên của Francis và người bạn nhỏ sâu róm phải quay ngược lại vào thời điểm sáng hôm nay, khi hai đứa trẻ tỉnh lại và thấy cô bé Liên mà bọn họ yêu quý đang ngồi trước giường và nhìn chúng.
Vốn là người nhạy cảm, Francis đã ngay lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường ở Line - từ khuôn mặt buồn rầu cố nặn ra nụ cười mỉm gượng gạo hay khóe mắt phiếm hồng tựa hồ như mới khóc xong được che đi rất khéo qua lớp phấn dày cộm. Ngay đến cái ôm gọi thức dậy buổi sáng thường ngày cũng lạnh lẽo vô cùng kèm theo câu nói đầy ẩn ý: "Giờ ta chỉ còn lại các em mà thôi!". Chỉ có vậy cũng đã khiến cậu bé thấp thỏm không yên cả ngày hôm nay.
Thêm vào đó sự biến mất của tử địch (thật ra phải gọi là tình địch mới đúng anh hai ơi) đã khiến Francis lờ mờ nhận ra được điều gì đó khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc Gia
FanfictionRất nhiều nhà sử học sau này đã phân tích và đúc kết lại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai trong lịch sử thế giới. Trong đó bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng chỉ có các quốc gia mới biết...