Chương 20: Nhà Tiền Lê

316 51 1
                                    

"Choang" tiếng ly sứ bị đập vỡ kêu vang, rơi vào tai tất cả những người đang có mặt trong phòng.

Ngồi ở vị trí chủ vị Ngọc Liên mặt mày sa sầm, bấu chặt vào tay dựa bọc nhung vân cẩm mà nàng yêu thích tức giận đến mức không nói lên lời.

"Những gì thần nói đều là sự thật. Hoàn toàn không hề có một nửa lời nói dối!" Đỗ Thích quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy dâng lên một thứ gì đó.

Nhận được từ tay người hầu, nàng nhíu mày mở ra xem rồi thoáng ngạc nhiên: "Tiên Hoàng đã chỉ cho ngươi nơi giấu thứ đồ này?"

"Bẩm nương nương, đúng thế. Trước khi lâm chung Tiên Hoàng còn phó thác thần phải giao tận tay cho người."

Cho Đỗ Thích lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người các nàng. Ngọc Liên mới lấy thứ ở trong bọc ra, vuốt ve trong tay. Ánh mắt dịu dàng thường ngày lóe lên một tia sắc bén: "Giỏi cho một Dương Vân Nga cấu kết với ngoại nhân sát phu (giết chồng), một Lê Hoàn giết chủ cầu vinh. Hãy cứ chờ đợi xem ta xử lý đôi gian phu dâm phụ các ngươi như thế nào!!!"

Ngay sáng hôm sau, Ngọc Liên lại tất tả chuẩn bị áo, mũ vào cung.

Nàng không theo thường lệ cùng bách quan vào hầu triều mà một đường đuổi giết xông thẳng vào cung tẩm của Thái hậu họ Dương.

"Đinh Quốc Mẫu, ngươi không có mặt tại lễ đăng cơ Đinh Đế Toàn mà xông thẳng vào tẩm điện của ta là có ý gì???"

"Dương hậu, à không là Dương Thái Hậu" Ngọc Liên nhìn mà hận không thể xé rách da mặt ả đàn bà trước mắt: "Bản cung đến đương nhiên là có chuyện muốn thưa rồi"

Không đợi Dương thái hậu kịp lên tiếng, nàng đã vội cướp lời: "Việc ác ngươi làm há tưởng người khác không biết? Loại nữ nhân tâm địa rắn rết, lòng dạ hiểm độc hợp lực với ngoại nhân sát phu giết chồng như ngươi quả hiếm có ha?"

Nàng hung hắng mắng nhiếc người phụ nữ có thân phận tôn quý nhất Đại Cồ Việt đến mức hô hấp rối loạn, ngực thở phập phồng mới tức giận khoát tay áo rời đi.
-------
Francis thay ấm trà mới, lại tự tay rót một chén trà đưa tới trước mặt nàng: "Trong triều xảy ra chuyện gì làm Line không vui sao?"

"Không đơn thuần chỉ là không vui, mà không thể chấp nhận được. Loạn, loạn hết rồi!"

Nàng cầm chén trà lên, một mạch kể lại những chuyện đang khiến lòng nàng rồi rắm.

"Vợ chồng là nghĩa phu thê, tay ấp má kề sinh tử có nhau. Ta chẳng thể hiểu nổi vì sao thị lại có thể nhẫn tâm ra tay với người đầu ấp tay gối suốt bao năm qua?"

"Có thể là bởi bà ta không hề yêu người làm phu quân đó."

"Không có tình vẫn còn có nghĩa, giả dụ nếu như toàn bộ nữ nhân đều học theo hành vi băng hoại đạo đức của người phụ nữ kia thì hậu quả thực không dám tưởng tượng."

Ngọc Liên nhìn chén trà trong tay lại thở dài. Arthur nãy giờ ở một bên yên lặng lột vỏ cam bỗng dưng cất tiếng hỏi nàng:

"Không biết nếu Line có phu quân sẽ như thế nào?"

Nàng nghe xong phá lên cười, lấy quả quýt đã được lột sạch vỏ tách đôi thành hai nửa rồi bỏ vào miệng vài múi. Vị ngọt thanh lan tràn trong khoang miệng, tâm trạng buồn bực cũng nhờ đồ ngọt mà dịu bớt.

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ