Chương 25: Arthur gặp nguy

357 38 8
                                    

Ngọc Liên trong lúc mơ màng cảm thấy có ai đang động lên trán mình, mặc dù đối phương rất nhẹ nhàng cũng khiến nàng tỉnh giấc.

Nàng xoa xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm, ngó nghiêng tìm điều bất thường khắp xung quanh.

"Chị tỉnh ngủ rồi à?" Francis có chút chột dạ và lo lắng hỏi: "Sao hôm nay lại thức dậy sớm thế?"

"Chị có cảm giác như đang có người sờ trán mình!" nàng vừa nói xoa xoa trán.

"Chắc do chị ngủ mơ đấy!" cậu bé đỏ mặt và lấp liếm bằng việc lảng sang chuyện khác: "Giờ vẫn còn sớm, chị nghỉ thêm chút đi!"

"Ừm!" Nàng không từ chối và nằm lại giường, nhưng vẫn không quên hỏi: "Fran không định ngủ thêm sao?"

Đối với câu hỏi đầy mập mờ này của nàng, Francis rũ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không biết nên nói gì cho phải?

Chắc chỉ có Chúa mới biết, nếu câu hỏi này đến từ một trong số những người phụ nữ của cậu ở kiếp trước, thì chắc chắn họ đang có ý đồ câu dẫn cậu làm chuyện đồi bại kia.

"Bình tĩnh nào, Francis. Line là bông sen thanh khiết không vướng bụi trần. Nàng không hề có ý như vậy cho nên mày phải tỉnh táo lên, đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa!"

Francis tự nhủ với bản thân mình như vậy, trong khi bề ngoài vẫn giả bộ ngây thơ đáp lại ời: "Em no giấc rồi, chị còn mệt thì ngủ thêm đi!"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng "ừm" khe khẽ, nàng xoay người về phía cậu, mắt nhắm nghiền chỉ còn vang bên tai tiếng thở đều đều. Hiển nhiên nàng đã ngủ.

Francis chạm lên mái tóc của nàng chỉ mỉm cười không nói gì.
__________
Ngọc Liên cầm cánh tay Francis, đôi mắt nâu ánh vàng như được gắn máy quét laser tỉ mỉ kiểm tra mọi milimet da thịt của cậu nhóc:

"Thật may là những vết thương hôm qua của em không để lại sẹo!" sau một hồi kiểm tra nàng mới vui mừng khẳng định kết quả.

"Mới chỉ hôm qua!" Francis nhìn da thịt láng mịn, trơn mềm xuất hiện thế chỗ những vết thương còn bê bết máu của ngày hôm trước. Trong đầu cậu chỉ cảm thấy khó tin và ngỡ như tất cả những thứ cậu trải qua chỉ là huyễn mộng do một mình cậu tưởng tượng mà ra.

"Không có gì lạ lùng cả!" nàng nói: "Vết thương do con người gây ra cho quốc gia sẽ mau lành và có thể liền lại ngay tức khắc. Bởi vậy quốc gia sẽ không thể dễ dàng chết dưới tay con người, trái ngược hẳn với vết thương được gây nên bởi đồng loại của chúng ta!"

Biết cậu vẫn còn mù mờ, Ngọc Liên cầm lên con dao gọt hoa quả, trong khi dùng tay không thử độ sắc của nó nàng nhếch mép cười trông thập phần dữ tợn:

"Ví dụ như khi chị đâm con dao này vào người em thì sẽ cần mất nhiều thời gian hơn để em bình phục. Và sau khi lành nó sẽ để lại những vết sẹo xấu xí trên cơ thể."

"Còn nếu con dao này đâm vào những chỗ hiểm như tim, cổ hoặc đầu... cộng thêm việc đất nước em đang suy vong thì việc đón nhận cái chết như bao người bình thường khác sẽ xảy ra đối với em. Và quốc gia chúng ta sẽ chẳng còn cuộc sống như kẻ bất tử được nữa!"

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ