Tháng 7 ở Daegu.
Bên trong sảnh hành chính của Trung Tâm Tài Chính Thế Giới, nhiệt độ ổn định 22 độ xua tan cái nóng. Đèn chùm phong cách Pháp với mẫu thảm cổ điển kết hợp hài hòa. Nghe đồn, thảm thủ công ở đây toàn bộ được nhập từ Ba Tư, giá của mỗi mét vuông đủ để một gia đình bình thường chi tiêu trong nửa năm.
Ngoài cửa Bona mặc một bộ váy xẻ cao, lấy điện thoại đang rung ong ong trong túi xách ra, tin nhắn của Park đại thiếu gia đã chất cao như núi.
Park Jinyoung: Bona, tới chưa?
Park Jinyoung: Bona à, nhất định phải mang theo Jisoo tới, anh em sau này dù là trăm năm hạnh phúc hay cô độc tới già đều trông vào cậu cả!
Park Jinyoung: Bona??
Bona cũng không nắm chắc bao nhiêu, nên dứt khoát không trả lời, lập tức bỏ điện thoại vào túi xách.
Quang cảnh trong phòng chờ cách đó không xa, Kim Jisoo tóc dài như thác nước ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, váy dài xanh ngọc nổi bật trên da thịt trắng nõn như tuyết của cô. Phía đối diện có một anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh đang niềm nở bắt chuyện. Jisoo lạnh nhạt lắc đầu, anh đẹp trai đó suy sụp quay đi.
Bona thầm tấm tắc hai tiếng, đoán chừng quãng đời còn lại của Park đại thiếu gia phải sống cô độc chiếm xác suất lớn hơn một chút.
"Jisoo." Cô nàng hít sâu một hơi tiến về phía trước, nhẹ nhàng gọi cô, "Thật ngại quá, chị tới muộn, chị mới từ sân bay đến nên hơi trễ. Em biết chưa, tiểu thiếu gia nhà họ Kim vừa về nước, người trong giới thuê một chiếc du thuyền tổ chức tiệc cho anh ta, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt một chút cũng rất thú vị."
Jisoo ngước mắt nhìn, "Không sao, em cũng vừa mới tới." Cô hơi khom người, thay bằng nụ cười khách sáo.
Lịch sự lại lộ ra xa cách.
Bona ngồi xuống đối diện cô, một mùi hoa hồng xông vào mũi.
Jisoo khẽ cong môi thành một độ cong đẹp mắt: "Chị Bona đổi nước hoa hả?" Cô nhớ rõ tuần trước ở tiệc mừng thọ của ông cụ Jang, Bona sử dụng hương nước hoa mùi mộc hương thanh mát.
"Không nha!" Bona nhún nhún vai, thuận miệng hỏi: "Gần đây thế nào, trường học đã cho nghỉ chưa?"
Jisoo gật đầu, "Khai giảng là lên năm tư đại học, các bạn đều đi thực tập, chỉ có mình em nhàn rỗi."
"Không vội, đại tiểu thư nhà họ Kim của chúng ta có loại công việc gì mà không tìm được!" Bona cười gọi nhân viên phục vụ đến chọn vài món bánh ngọt và bình trà mà Jisoo thích, còn bảo nhà bếp mang ra mấy quả vải được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật đến.
Jisoo được sủng ái mà lo sợ.
Cô và Bona cùng lắm là quan hệ xã giao, hai người lần đầu tiên cùng nhau dùng trà chiều, đối phương dụng tâm đến thế.
Không thể chỉ ra được điểm nào không đúng lắm......
Bona nói không đổi nước hoa, vậy hương hoa hồng trên người cô nàng hẳn là do vừa rồi gặp phải ai đó trên du thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...