Kim thị lập nghiệp từ việc làm bất động sản, ông nội Jisoo từng là một thương nhân danh tiếng hiển hách. Ông nội Kim cũng từng lọt vào danh sách nhân vật có danh tiếng tốt trong giới ở Daegu.
Nhưng mấy năm nay nhiều người sôi nổi lập nghiệp, kỹ thuật tinh vi, không ít người biết cách thích nghi và đổi mới.
Thời gian trôi qua, nhãn hiệu bất động sản lâu đời này như món bánh kem thơm ngon, giờ bị chia cắt chẳng còn được bao nhiêu.
Từ ngoài nhìn vào Kim thị vẫn là đại gia tộc đẹp đẽ quý giá của Daegu, nội bộ lại tràn ngập nguy cơ.
Ông nội Kim có ba người con, ba Kim – Kim Min Jong đứng hàng thứ hai. Phía trên còn có anh trai Kim Min Hyun, dưới có em gái là Kim Ji Ae.
Kim Jung Hoon là con trai của bác cả Kim Min Hyun, cũng là cháu trai duy nhất ở Kim thị. Mấy năm nay vẫn luôn làm việc ở Kim thị, cố gắng kiên trì, không cao ngạo không nóng nảy, là người nối nghiệp mà ông nội Kim đã chọn.
Tin Taehyung về nước tiếp quản tập đoàn đã sớm bị lan truyền khắp Daegu. Bao nhiêu người nghĩ cách để tiếp cận anh, đều ảo tưởng ở trong giới thương nhân của Daegu được chia ít nước canh.
Trong lòng Kim Jung Hoon luôn hướng về xí nghiệp của gia tộc, cho nên cũng không ngoại lệ. Dù không lấy được cái gì nhưng tạo ra mối quan hệ tốt với Taehyung chỉ có lợi, không có hại.
Kim Jung Hoon lễ phép hỏi thăm: “Tổng giám đốc Kim đi một mình à? Có muốn ngồi cùng chúng tôi không?”
Taehyung nghiêng đầu nhìn thoáng qua Amy cách đó không xa, mỉm cười: “Được thôi.” Dứt lời, anh kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống.
Jisoo lặng lẽ nhìn anh dưới vành nón.
Không ngờ sau bao nhiêu năm cô còn có thể ngồi ăn cơm cùng Kimie.
Tâm trạng cô rất tốt, không bận tâm đến ánh mắt chế nhạo vừa nãy của Taehyung, khoé miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Ai ngờ bị Taehyung nhạy bén nhìn thấy.
Kim Jung Hoon bảo người ta đưa cho Taehyung một cái menu nữa. Hai người vừa gọi món vừa tán gẫu. Một lúc sau, điện thoại Kim Jung Hoon vang lên, anh cười xin lỗi, ra bên ngoài nghe.
Trên bàn chỉ còn lại hai người Jisoo, tiếng cười của Taehyung gây chú ý hơn bao giờ hết.
Jisoo không hiểu được suy nghĩ của anh nên hỏi: “Anh cười cái gì?”
Taehyung lắc đầu, “Bọn Park Jinyoung nói cô lớn nhà họ Kim vừa lạnh lùng vừa đoan trang,” Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới mấy lần, hỏi: “Thế nên, có phải em ăn phải nấm dại không?”
Ăn nấm dại, trúng độc nên biến thành người khác.
Jisoo nghẹn họng, mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục.
Ý cười ở đuôi mắt Taehyung càng đậm hơn, anh dùng nắm tay che miệng, ho nhẹ một cái, “Xin lỗi, tôi đùa thôi.”
Chẳng có lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cô ấy mà thôi.
Cô gái này hệt như một hạt giống nằm ngủ trong núi tuyết, khi phá vỡ được lớp băng tuyết bên ngoài, ngọn lửa ẩn sâu trong cơ thể sẽ nhảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...