Kim Seung Gi ở trong phòng vệ sinh nôn đến mức trời đất như tối sầm lại. Jisoo đã không gặp lại anh ta cho đến khi bữa tiệc sắp kết thúc. Tâm tình cô vô cùng sung sướng đi theo Taehyung lên xe.
Taehyung liếc mắt nhìn cô, khóe miệng nhếch lên.
Lúc trước thấy hai người thường xuyên tương tác, anh còn chua xót một trận. Cho đến khi Kim Seung Gi bị cô gọi đồ ăn đến mức vào phòng vệ sinh, anh mới phát hiện cô gái nhỏ này thế mà đang đùa giỡn với anh ta.
Có thể làm cho Kim Seung Gi chịu thiệt cũng không dễ, huống chi còn đau khổ như vậy. Taehyung không khỏi cảm thấy vừa hả giận vừa mới lạ.
Cái liếc mắt này bị Jisoo nhạy bén bắt được, cô nhéo cổ họng chậm rãi nói: "Anh Seung Gi? Từ khi nào em và Kim Seung Gi có quan hệ tốt như vậy? Anh ta còn thân mật gọi món cho em à?"
Taehyung tức giận mỉm cười, "Em nói lại một lần nữa thử xem?"
Cái đầu nhỏ của Jisoo lắc trái lắc phải, không chịu thua mà nhại lại một lần nữa, giọng điệu âm dương quái khí.
Taehyung xoa xoa đầu cô, Jisoo không chịu thua, một tay giữ tóc mình, tay kia nắm đầu anh. Nhưng sức lực của cô đâu phải là đối thủ của Taehyung, cô vừa mới đưa tay, ngay cả một sợi tóc của người ta cũng chưa chạm vào đã bị Taehyung dùng một tay giữ lấy cổ tay.
Nhưng không biết Jisoo lấy từ đâu ra ý chí chiến đấu, giống như tôm nhỏ cong người bắn lên, tiến đến trước mặt Taehyung.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một chút xíu. Jisoo có thể ngửi thấy mùi gỗ mộc mạc trong hơi thở của anh. Cô bất an chớp chớp mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm.
Taehyung nắm chặt cổ tay tinh tế như bạch ngọc của cô, cô gái nhỏ trước mắt giống như một con nai con hoảng loạn.
Bỗng nhiên anh cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc.
Khoảng cách kia càng thu hẹp càng ngắn, hai người chậm rãi tiến đến gần thăm dò nhau. Chóp mũi chạm vào nhau, chậm rãi nhắm mắt lại.
Một tiếng còi xe bỗng nhiên vang lên, bọn họ thoáng chốc mở mắt ra. Jisoo nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, giống như chim nhỏ rụt vai lại. Taehyung ho nhẹ một tiếng buông cổ tay cô ra, khởi động xe nhường đường cho chiếc xe phía sau.
Bầu không khí trong xe trở nên quỷ dị lại ái muội, Jisoo cắn môi không dám nhìn về phía Taehyung, mặt và lỗ tai đều nóng rát. Taehyung bình tĩnh lái xe, anh dùng đầu lưỡi chống sang bên má, tầm mắt trở nên mơ hồ bất định.
Nhiệt độ trong xe hình như càng ngày càng cao, Jisoo nghĩ có nên mở cửa sổ xe để hít thở không khí hay không, lúc này chuông điện thoại di động của Taehyung vang lên.
Taehyung vừa cầm vô lăng vừa nói: "Giúp anh xem một chút."
"Hả?" Jisoo còn đỏ mặt, sững sờ lên tiếng.
Taehyung mỉm cười nhìn cô, dùng cằm chỉ chỉ điện thoại di động của mình, nói: "Giúp anh xem là ai."
Trải qua chuyện vừa rồi, lúc này Jisoo không dám náo loạn chút nào, ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại di động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...