Jisoo trừng mắt.
Ai ngờ được Taehyung không đi theo lối bình thường. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, dùng sức kéo góc áo anh.
Tiếp viên hàng không sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, "Ngài cứ nói đùa, cô Kim đang gọi ngài kìa."
"Do tôi hiểu nhầm." Taehyung thuận nước đẩy thuyền, quay đầu hỏi Jisoo: "Sao vậy Chichu?"
Jisoo đỏ mặt, lẩm bẩm: "Cho em mượn cái chăn nhỏ kia đi."
Taehyung đắp chăn lên đùi cô, ý cười bên khóe miệng càng đậm hơn.
Hơn 2 tiếng sau, máy bay đáp xuống Incheon.
Mục đích đến Incheon lần này là để sát nhập với một công ty Nhật Bản. Amy dẫn đoàn đến nhận phòng ở một khách sạn đã dặt trước.
Taehyung đã quen với công việc cường độ cao, sau khi hạ cánh, mọi người ăn qua bữa cơm rồi bắt đầu vào họp.
Cuộc họp kéo dài đến tận đêm khuya.
Mí mắt Jisoo bắt đầu đánh nhau.
Vốn dĩ cô còn chuẩn bị nhiều thứ cho chuyến công tác đầu tiên. Nhưng xuống máy bay mới biết đối phương là một công ty Nhật Bản. Tiếng Nhật là chuyên ngành của Daewoo, chuyên ngành của cô là tiếng Anh và tiếng Pháp, chẳng giúp được gì.
Cũng không hiểu tại sao lại muốn cô đi cùng!
Đầu nhỏ của cô cứ gục dần xuống bàn, giây tiếp theo tưởng rằng đầu sẽ thân thương hôn mặt bàn, may thay Taehyung nhanh tay lẹ mắt dùng tay đỡ trán cô.
Jisoo bỗng choàng tỉnh, cười xin lỗi mọi người.
Taehyung gấp tài liệu lại, "Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi. 5 giờ sáng mai". Anh nhìn đồng hồ, sửa lời: "7 giờ sáng mai tập trung ở sảnh lớn."
Vài người nhanh chóng quay về phòng.
Jisoo đang ngáp đi cuối cùng, bị Taehyung kéo góc áo.
Trên hành lang chỉ còn 2 người, bởi vì Jisoo ngáp ngủ nên đôi mắt trở nên ngập nước, trong ngây thơ mang theo chút yếu đuối đáng thương.
Cảm giác bực bội mất khống chế lại kéo đến, Taehyung quay mặt đi, "Lần trước trả lời tin nhắn của em muộn." Giọng Tae thiếu gia ngắc ngứ: "Thật xin lỗi."
Vốn tưởng rằng giả vờ không thấy Jisoo thì cảm giác mất khống chế sẽ biến mất, nhưng anh không ngờ nó mang lại rất nhiều mất mát. Loại mất mát này sẽ vô tình ập đến, có thể trong một cuộc họp quan trọng, cũng có thể là khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Sau vài lần, cuối cùng Taehyung đã thỏa hiệp với chính mình.
Anh cho rằng mình quá cứng nhắc, xả stress xong có lẽ mọi thứ sẽ quay lại bình thường.
Jisoo vô tội, anh không thể giận cá chém thớt với một cô gái nhỏ.
Tuy nhiên anh đã bỏ qua một điều, đó là từ bé đến lớn anh chưa từng cúi đầu với bất kì ai, kể cả ông nội.
Anh cũng không xử lý mọi việc theo cảm tính, tất cả đều được tính toán cặn kẽ trước khi hành động, kết quả cũng nằm trong dự đoán của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...