Điện thoại Taehyung vang lên, Jisoo cũng tỉnh.
Đó là Amy gọi tới, hỏi Taehyung có tìm được Jisoo không, sau nghe thấy tiếng khẳng định mới yên tâm tắt máy.
"Em tỉnh rồi à?" Taehyung nghe thấy tiếng nên hỏi cô.
Sau khi ngủ một giấc, cảm xúc của Jisoo đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc biết bọn Taehyung hủy phòng, cô cho rằng mình bị bọn họ bỏ rơi. Nỗi sợ hãi đã hằn sâu trong lòng nhiều năm nay lại bùng lên làm cô mất lý trí.
Bây giờ cũng khá ổn rồi. Tuy rằng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng may mà lý trí đã trở lại, cô biết bọn họ sẽ không bỏ rơi mình.
Jisoo gật đầu.
Hai người xuống xe đi về phía sảnh khách sạn suối nước nóng, Taehyung quay đầu nhìn Jisoo, duỗi tay nắm lấy cổ tay cô.
Mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng anh biết hiện tại cô rất sợ anh rời đi, anh không thể chịu được dáng vẻ đáng thương của cô.
Jisoo co đầu ngón tay lại, nhưng không rút ra.
Cô khẽ cúi đầu, thấy ngón tay thon dài của anh, khớp xương rõ ràng. Anh đã quen đeo đồng hồ bên tay trái, hôm nay anh lại đeo một chiếc đồng hồ khác mà cô chưa từng thấy. Lòng bàn tay anh khô ráo, ấm áp như thể xua tan đi sự lạnh giá, khiến cô bất giác ỷ vào.
Jisoo cảm ơn sự sắp đặt của số phận, thật may mắn khi đó cô đã gặp lại Kimie, may mắn là nhiều năm sau hai người có thể gặp lại nhau.
Cô theo sát bước chân của Taehyung, sợ rằng anh sẽ đi xa. Taehyung dường như cảm nhận được điều đó, đôi chân dài đang sải bước dần chậm lại.
Mấy người Amy lo lắng cho Jisoo, nghe nói Taehyung tìm thấy cô nên vẫn luôn chờ ở sảnh. Ba nhân viên bên công ty Nhật Bản cũng đứng cạnh. Một người phụ nữ khoảng 20 tuổi đứng ở giữa, bề ngoài rất nổi bật. Bên trái bên phải cô ấy đều có một người đàn ông, đều là người công ty sai đến hỗ trợ tìm Jisoo.
Taehyung giải thích ngắn gọn cho mọi người, nhân tiện cảm ơn ba nhân viên của công ty Nhật Bản.
Người phụ nữ trẻ ở giữa bước tới, cười nói: "Xin chào Kim tổng, tôi tên là Choi Somin, là giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng của công ty TNHH Kabushiki Gaisha. Tôi xin lỗi vì sơ suất của công ty đã bỏ quên đồng nghiệp của anh ở khách sạn, công ty cố ý bảo tôi đến phụ trách hành trình tiếp theo của mọi người."
Taehyung gật đầu: "Xin chào."
Choi Somin: "Mọi người đều đói rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị một bàn ăn trong nhà hàng của khách sạn, Kim tổng sẽ tham gia chứ?"
Taehyung liếc nhìn Jisoo bên cạnh mình, nói: "Mọi người cứ đi đi, tôi không đi được." Anh vẫy tay với Amy, "Đưa thẻ phòng cho tôi."
Ánh mắt Choi Somin dừng trên người Jisoo và Taehyung, cười hỏi: "Vậy có cần tôi mang cơm lên phòng cho hai người không?"
Taehyung suy nghĩ rồi nói: "Gọi hộ tôi một bát canh gừng."
Choi Somin đồng ý.
Cô ấy nhìn bóng lưng Taehyung đang kéo Jisoo lên lầu, cười nói với mấy người Amy: "Bạn gái của Kim tổng xinh thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...