Mấy chữ "Đại cổ đông của tập đoàn Kim thị" phảng phất như một cái búa hung hăng giáng xuống đầu Yoon Hee, cô ta nhất thời sững sờ không kịp phản ứng.
Giáo viên của Yoon Hee đeo một cặp kính gọng đen, bộ dáng hơn ba mươi tuổi, đứng cùng Yoon Hee ở lối đi. Cô ta chạm vào cánh tay Yoon Hee hỏi: "Cô gái mà Kim tổng chỉ là bạn học của các cậu?"
Yoon Hee gật đầu, "Cô giáo, người biết cô ấy sao?"
Giáo viên kia híp mắt nói: "Tôi có chút ấn tượng, hình như cô ấy chính là cô gái kéo cello trong bữa tiệc mừng nửa năm của tập đoàn."
Vẻ mặt Yoon Hee hoang mang. Cô ta cũng không tham gia bữa tiệc mừng nửa năm của tập đoàn, cho nên cũng không biết chuyện Jisoo kéo cello.
Giáo viên kia tiếp tục nói: "Cô ấy là người phiên dịch, phải không? Tôi có quen một cô em gái trước đây cũng làm ở tổ phiên dịch, hình như cùng cô ấy không quá thân thiết, sau đó không biết vì nguyên nhân gì đã chủ động điều chuyển. Nghe em ấy nói cô gái nhỏ này rất có bối cảnh, hình như còn có quan hệ rất tốt với tiểu thư Bona của Daegu. Không ngờ trong tay cô ấy còn có cổ phần của Kim thị, như vậy xem ra chắc cũng là thiên kim hào môn nhà nào đó rồi." Cô ta nhìn lướt qua Yoon Hee, nhắc nhở: "Nếu cô muốn lăn lộn trong Kim thị thì phải có quan hệ tốt với bạn học này, ngàn vạn lần đừng chọc người ta."
Sắc mặt Yoon Hee trắng bệch.
Phải làm sao bây giờ, hình như cô ta đã chọc vào rồi. Cô ta lại nhìn về phía hàng ghế đầu, ánh mắt vừa chuyển đi, liền sinh ra một chút tâm tư nhỏ.
Bên này, Taehyung gửi tin nhắn cho Jisoo, hẹn cô buổi trưa đi ăn cùng nhau. Sau khi thông báo tuyển dụng kết thúc, anh khéo léo từ chối bữa tiệc của lãnh đạo trường, đi cùng Jisoo đến nhà ăn.
Ngoại hình của hai người thật sự quá phô trương, đi cùng nhau giống như đang diễn một bộ phim thần tượng. Trong nhà ăn có không ít sinh viên từ hội chợ việc làm đi ra, thỉnh thoảng ném ánh mắt tò mò lại hâm mộ về phía bọn họ.
Jisoo không được tự nhiên, cô liếc trộm Taehyung, thấy vẻ mặt anh thong dong, khóe môi còn mang theo ý cười nhợt nhạt, dường như là rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Cô lặng lẽ bĩu môi, vô cùng khó hiểu không biết niềm vui của anh đến từ đâu.
Hai người xếp hàng lấy cơm, Taehyung bưng hai khay cơm đi theo phía sau Jisoo. Khí chất của anh vừa lạnh lùng vừa vừa cao quý, ngón tay trắng nõn thon dài, mặc dù đang bưng khay cơm nhưng quanh người cũng tỏa ra sự ưu nhã không nói nên lời.
Cách đó không xa, có cô gái hét lên: "Aaaaaa! Tổng giám đốc bưng khay cơm trông thật đẹp trai!"
"Liếc mắt một cái liền say cả đời! Mẹ ơi, sau này tôi sẽ chướng mắt các chàng trai khác mất!"
"Ô ô ô ô ô! Tôi nguyện ý dùng hai mươi cân thịt của tôi đổi lấy tổng giám đốc bưng cho tôi một khay cơm."
"......"
Jisoo tìm được một chỗ ngồi, ý bảo người đàn ông ung dung phía sau mình nhanh chóng đến ngồi.
Taehyung đặt hai cái khay xuống, một tay cởi bỏ tay áo sơ mi, nhã nhặn ngồi đối diện Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...