Đôi mắt đen nhánh của Jisoo nhìn chằm chằm vào Taehyung, ánh mắt kia phảng phất như đang nói: Anh giải thích một chút, chỉ cần anh giải thích em sẽ tin tưởng anh.
Taehyung mím môi, mặt không chút thay đổi nhặt từng bộ quần áo đặt trở lại tủ quần áo của Jisoo. Thái độ thản nhiên kia giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jisoo và Maeng đều choáng váng, hoài nghi có phải mắt mình bị bệnh hay không.
Taehyung nói với hai người: "Hai người vui vẻ đi, công ty tôi còn có chút việc cần phải xử lý gấp." Nói xong, anh cầm áo khoác liền đi ra ngoài.
Jisoo nói với Maeng, "Maeng, anh ấy động vào quần áo của tớ, vậy... Cứ như vậy mà đi à?"
Maeng gật đầu, "Tổng giám đốc không hổ là tổng giám đốc, vĩnh viễn bình tĩnh như vậy."
Taehyung đi đến hầm gara rồi lên xe, anh thừa dịp xung quanh không ai nhìn thấy hét to một tiếng, sau đó hai tay che mặt dựa vào ghế ngồi.
A a a a a a a a a a a! Thật mất mặt!
Tai người đàn ông luôn trắng nõn giờ cũng dần dần ửng đỏ.
_________________
Gần cuối kỳ, Jisoo ôn tập trong phòng tự học của lớp. Lúc Seungcheol đẩy cửa tiến vào, các bạn học đều không hẹn mà cùng nhìn qua, trong mắt không ít nữ sinh đều bốc lên bong bóng màu hồng phấn.
Seungcheol lặng lẽ đến gần chỗ ngồi của Jisoo, đặt một tấm thiệp mời tới trước mặt cô.
Jisoo sửng sốt, nhìn thấy là thiệp mời tiệc từ thiện buổi tối, lúc này mới phản ứng lại.
Đại học Ngoại ngữ cùng một vài trường đại học khác kết hợp tổ chức tiệc từ thiện vào tuần tới. Lúc trước Seungcheol tham khảo không ít ý kiến của Jisoo, lần này cố ý mời cô tham gia bữa tiệc tối.
Jisoo ở trường luôn lạnh lùng lại khiêm tốn, quan hệ với các bạn học cũng không tính là quá thân thiết. Seungcheol mời nhưng cô cũng không muốn tham gia cho lắm, dù vậy nhất thời lại không biết nên từ chối như thế nào.
Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Jisoo, cười nói: "Đây là thiệp mời tôi cố ý để lại cho cậu, nếu cậu không có việc gì thì nhất định phải đi đó. Bữa tiệc từ thiện này tôi đã tham khảo rất nhiều ý kiến của cậu, đến lúc đó cậu đi xem thiết kế của tôi có đủ tiêu chuẩn hay không."
Jisoo nhỏ giọng nói: "Tôi đã xem phương án của các cậu, rất tốt, tôi không cần phải đi."
Seungcheol giả vờ thất vọng hỏi: "Chẳng lẽ, cậu xem thường bữa tiệc tối của chúng tôi?"
Jisoo lắc đầu, "Đương nhiên không có."
Seungcheol cười rộ lên, "Tôi nói đùa thôi." Anh ta chớp mắt nhìn Jisoo, bước nhanh rời khỏi phòng tự học.
Jisoo khẽ thở dài, quên đi, vẫn là đi thôi.
Phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu, một cô gái mặt tròn chớp mắt nói: "Jisoo à, có phải Seungcheol đang theo đuổi cậu không?"
Jisoo kinh ngạc đến mức bị kẹt nửa giây, ánh mắt cô hơi trừng lớn, lập tức phủ nhận: "Không có, đừng nói lung tung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...