Một số hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu Jisoo.
Một ngày năm cô bốn tuổi, dì Lee nói rằng bố mẹ sẽ đưa cô về nhà. Cô vui vẻ khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, chạy ra cổng sân đợi từ sớm.
Chiếc xe lớn đến đón cô đi từ nhà dì Lee đến một nơi mà cô không thể nhìn thấy. Mẹ ôm chặt cô vào lòng, còn ba thì trìu mến gọi cô là bé con.
Lúc đó, Jisoo nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Trong vòng chưa đầy một năm, đôi ba mẹ liên tục nói yêu cô đã gửi cô trở lại Ulsan. Cô từng cho rằng đó là lỗi của mình, cô cho rằng mình không đáng được yêu thương.
Ba mẹ còn thế này, huống chi là những người khác!
Dưới gầm bàn, các đốt ngón tay của Jisoo trắng bệch, cả người cô cứng đờ, lồng ngực nghẹn lại.
Cô không chắc liệu có phải Taehyung đã cá cược với ai hoặc xuất phát từ nguyên nhân nào khác nên mới nói như vậy không.
Nhưng cô quá sợ bản thân bị bỏ rơi.
Thay vì đánh mất sau khi giành được, cô thà mình chưa bao giờ có.
Thời gian cứ thế trôi, như thể đã qua một thế kỷ.
Jisoo bĩu môi, tinh nghịch nói: "Ha! Để chế giễu thủ đoạn nhỏ của em mà anh phải bày ra cả tiết mục tỏ tình hoành tráng thế này à!"
Taehyung cười khổ.
Kể từ khi ba mẹ anh qua đời, thế giới tình cảm của anh trở nên thật trống rỗng. Không còn ai nói yêu anh nữa, anh cũng không bao giờ thể hiện tình cảm, hay sự quyến luyến với người khác nữa. Người luôn toàn năng như chủ tịch Kim cũng sẽ luống cuống tay chân như một đứa trẻ khi đối mặt với cảm xúc của mình.
Anh ấy không biết cách thể hiện, chứ đừng nói đến cách đấu tranh để giành lấy nó.
Taehyung ủ rũ cúi đầu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, "Anh định trêu em một chút mà đã bị em phát hiện rồi" Anh nhếch môi cười, cố làm cho mình trông bình tĩnh hơn, "Chỉ là đùa thôi, đừng coi là thật. "
Jisoo thở phào. Đúng là anh đang nói đùa. May mắn thay, cô đã từ chối.
Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí giữa hai người trở nên xấu hổ.
Jisoo hắng giọng, nói: "Ừm, dạo này em đang bận làm đồ án tốt nghiệp, tạm thời sẽ không đến công ty."
Taehyung cười dịu dàng, "Ừ, vậy em nhớ xin Daewoo nghỉ."
Sau khi ra khỏi quán cà phê, Jisoo chỉ về hướng trường học, nói: "Em còn có việc, em đi trước đây."
Taehyung gật đầu, "Vậy thì tôi sẽ không tiễn em."
Hai người trở nên lịch sự và xa lạ, như thể họ mới gặp nhau lần đầu.
Kể từ ngày chia tay ấy, Jisoo tập trung làm đồ án tốt nghiệp ở trường, công việc của Taehyung dường như còn bận rộn hơn. Hai người cách xa nhau, đều ăn ý không liên lạc gì với nhau.
Sau vài cơn mưa, cuối cùng cái nóng cũng giảm dần, trong không khí mang theo chút mát mẻ.
Bước sang quý 4, để chạy KPI cuối năm, tập đoàn Kim thị càng bận rộn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...