Bánh mì nhỏ!

326 25 0
                                    

Sấm sét ở chân trời vang lên, cái đầu nhỏ bên cạnh căng thẳng co rụt lại. Taehyung hơi nghiêng đầu về phía Jisoo, dịu dàng an ủi: "Anh ở đây, đừng sợ."

Jisoo khẽ cắn cắn môi dưới, trên mặt hơi ửng đỏ.

Vừa rồi bên ngoài tiếng sấm quá lớn, cô nhắm mắt lại liền nhớ tới cảnh tượng trong biệt thự của Kim Seung Gi, không chút suy nghĩ trực tiếp nhích đến bên cạnh Taehyung. Bây giờ bình tĩnh lại bỗng nhiên cảm thấy có hơi khó xử, anh sẽ không cảm thấy cô nói sợ hãi chỉ là cái cớ đó chứ??

Đôi mắt đen nhánh tròn vo của Jisoo len lén liếc nhìn Taehyung, cô thoáng kéo chăn lên nghiêm túc giải thích: "Từ nhỏ em đã sợ sấm sét. Lúc nhỏ ở Ulsan, chỗ đó cách núi rất gần, mỗi lần tiếng sấm đều giống như nổ tung trên đỉnh đầu, nghe người ta nói trước kia sấm sét còn đánh chết không ít người. Cho nên mỗi khi trời mưa dông em đều chạy đến phòng cô Lee, nhất định phải có cô ôm em mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ."

Taehyung ung dung nhìn cô hỏi: "Vậy... Muốn anh ôm em ngủ không?"

Jisoo: "......"

Anh biết nắm bắt trọng tâm như vậy tại sao không đi làm một giáo viên đại học luôn đi?!

Cô tức giận nói: "Em chỉ muốn nói rằng em sợ sấm sét!"

Taehyung mặt mày mang theo ý cười gật đầu.

Bị anh trêu chọc như vậy, bầu không khí có chút lúng túng kia bị phá vỡ. Có lẽ là do bóng đêm thâm trầm, hoặc có lẽ là do anh đã cứu mình, trái tim Jisoo từng chút từng chút mở rộng hướng về phía anh.

Taehyung im lặng nghe cô nói chuyện, qua một lúc lâu ánh mắt Jisoo trở nên mơ hồ, "Sau khi em trở lại Daegu vẫn rất sợ sấm sét. Nhưng mỗi lần ngày mưa bão mẹ đều đi dỗ Kim Ji Eun trước. Em nhớ rõ mùa xuân năm đó, tiếng sấm vô cùng lớn, em quá sợ hãi, liền chạy đến phòng Kim Ji Eun tìm mẹ. Kết quả là, anh thử đoán xem?"

Taehyung lắc đầu, hơi nghi hoặc nhìn về phía cô.

Jisoo cười tự giễu, "Kết quả phòng Kim Ji Eun có rất nhiều lông mèo, không có gì bất ngờ là em dị ứng. Bác sĩ gia đình đội mưa lớn đến tiêm cho em, mặt mũi bốc mùi như một con khỉ ngựa lớn."

Cô vừa nói vừa nở nụ cười. Taehyung lại chỉ cảm thấy chua xót, tay trái anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, ôm người vào trong lòng an ủi: "Sau này ngày mưa bão anh đều ở bên em, không cần phải sợ hãi nữa."

Lông mi Jisoo lóe lên hai cái, thật ra cô chỉ muốn nói đùa với anh, thời gian khổ sở nhất đã qua.

Sau đó Lee Soo Hee có lẽ cảm thấy là do mình vì bỏ bê dẫn đến Jisoo bị dị ứng, cho nên vào ngày giông bão sẽ gọi hai đứa nhỏ vào phòng của mình, nhưng thái độ xa cách của bố mẹ khiến Jisoo ý thức được mình trước sau luôn khác biệt với Kim Ji Eun. Cho nên cô đều nói với Lee Soo Hee là mình cũng không sợ, sau đó trở lại phòng mình lấy gối đè lên trên đầu, thời gian dài liền chậm rãi ngủ thiếp đi.

Jisoo không ngờ Taehyung lại phản ứng như vậy. Trái tim cô nóng lên, một loại cảm xúc không thể nói rõ lặng lẽ len lỏi vào tim cô. Cái loại cảm giác được quan tâm, yêu thương này giống như cây tử đằng càng lớn càng cứng rắn, làm cho cô không tự chủ được muốn ỷ lại, muốn tin tưởng.

Why Do We Have To Get Married? | VsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ