Không gian tầng ba của du thuyền là một quầy bar và một sân thượng bên ngoài. Các cô gái bưng đồ uống đứng ở sân thượng nói chuyện phiếm. Váy lụa màu trắng bị gió biển thổi đến chói mắt.
Trước quầy bar, Jang Ki Yong đẩy một cái ly đến trước mặt Taehyung, cười hỏi: "Làm gì đó, đi lâu như vậy?"
Taehyung khẽ nhếch đuôi lông mày, "Không làm gì, đi rửa tay."
Lee Suho không có ý tốt đánh giá anh, "Tôi còn tưởng cậu bị vị mỹ nữ nào câu đi rồi cơ."
Taehyung cười cười không nói gì.
Park Jinyoung ở một bên ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Jang Ki Yong giữ chặt anh ta: "Đủ rồi, rượu này rất quý, không phải để cho cậu rót đầy bụng."
Park Jinyoung hất bay tay anh ta, xiêu xiêu vẹo vẹo tự mình đứng dậy.
"Jinyoung", Taehyung đột nhiên hỏi: "Cậu chắc chắn Kim Jisoo không có bạn trai?"
Park Jinyoung sửng sốt, "Đương nhiên không có, tôi điều tra rất rõ ràng, hơn nữa cô ấy còn chính miệng nói với Bona."
Taehyung không đáp lời, tiếp tục lắc rượu trong ly.
Jang Ki Yong hỏi: "Jinyoung, thích cô ấy như vậy?"
Tốc độ Park Jinyoung đổi bạn gái cực kỳ nhanh, buổi trưa mua một cái túi cho Cindy, buổi tối có có thể đưa Vivian đi xem phim. Không ai cảm thấy anh ta sẽ thật sự để ý tới bất kỳ cô gái nào.
Taehyung cũng ngừng động tác lại, nhìn qua chỗ anh ta.
Park Jinyoung khẽ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ nói: "Phụ nữ xinh có ai mà không thích! Nhưng mà, đối với tôi mà nói, theo đuổi phụ nữ càng giống như leo núi, mỗi lần vượt qua được một ngọn núi đều là một lần kỷ niệm tôi chinh phục được. Kim Jisoo là ngọn núi cao nhất, trèo qua mới có thể chứng minh được giá trị của tôi."
Lee Suho trố mắt, "Tôi cứ tưởng cậu thật sự hồi tâm chuyển ý, hóa ra là lòng tự trọng bị chà đạp."
Park Jinyoung không ủng hộ, "Làm sao có thể nói như vậy! Tôi đối với mỗi đời bạn gái đều rất có tâm, nếu có chia tay cũng chưa từng có ai nói tôi là đồ cặn bã."
Hai người nhất thời tranh chấp không phân cao thấp, chỉ nghe Taehyung dùng âm mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, chậm rì rì nói: "Ngọn núi cao nhất kia? Không phải chỉ là theo đuổi phụ nữ thôi sao."
Park Jinyoung cao giọng nói, "Không phải cô gái bình thường, là Kim Jisoo."
Lee Suho lúc này cũng tới hỗ trợ giải thích: "Taehyung, mấy năm nay cậu không ở trong nước có lẽ không biết, vị Kim đại tiểu thư này thực sự lạnh lùng, mặc kệ là có tiền có địa vị, hay là có diện mạo có tài, tất cả đều chướng mắt."
Taehyung không để ý lắm, giọng điệu nhẹ như bay, "Nói đến cùng vẫn là một cô gái nhỏ, có thể khó theo đuổi tới mức nào!"
Park Jinyoung nóng nảy, "Taehyung cậu đừng có nói khoác, đổi lại là cậu cậu cũng đuổi không nổi."
Taehyung nhướng mày nhìn anh ta, sau một lúc lâu trả về một câu: "Cậu cảm thấy trên người tôi mọc rất nhiều lông?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...