Chúng ta về nhà

320 22 2
                                    

Bữa cơm tất niên của hai nhà Kim - Kim được đặt ở Samcheonggak, một nhà hàng có lối kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc. Bữa cơm tất niên của Samcheonggak một bàn khó đặt, mà đây lại là phòng riêng lớn nhất của nhà hàng Samcheonggak thì càng khó hơn thế.

Samcheonggak có lối vào nhà hàng riêng biệt, trong hồ phóng sinh trước cửa có hàng trăm con cá Koi vui đùa, trên tấm bình phong ở ngoài sảnh là《 Ilwoloakdo 》, 5 ngọn núi được vẽ trên tấm bình phong là núi Geumgang (금강산), núi Baekdu (백두산), núi Jiri (지리산), núi Myohyang (묘향산) và núi Gyeryong (계룡산) trên bán đảo Hàn Quốc. Toàn bộ Samcheonggak được trang trí cổ kính, ý vị mười phần.

Tám giờ tối, ngoại trừ một nhà Kim Ji Eun ba người, những người còn lại đều đến đông đủ.

Jung Jungyeon ngồi bên cạnh Jisoo, một bên là Kim Bok Doo.

Kim Jong Jae ngồi ở bên kia của Kim Bok Doo. Từ sau khi Kim Seung Gi xuất ngoại, Kim Jong Jae cảm thấy địa vị của mình ở tập đoàn thậm chí là ở Kim gia đều tràn ngập nguy cơ, nhưng sau khi Jung Jungyeon trở về thì khác. Gia sản Jung gia rất phong phú, vợ cũ buôn bán thương mại quốc tế cũng là hô mưa gọi gió, mà con cháu Jung gia chỉ có một mình Jung Jungyeon, hiện giờ đã kế thừa phần lớn sản nghiệp.

Kim Jong Jae muốn xây dựng tốt mối quan hệ với Jung Jungyeon, thậm chí còn nảy sinh ý định tái hợp với vợ cũ. Có chỗ dựa vững chắc này, cuộc sống sau này của ông ta mới được coi là an toàn.

Tính toán như ý của Kim Jong Jae vừa xuất hiện, ông ta liền gọi một ấm trà trái cây, còn gọi nhân viên phục vụ rót đầy cho Jung Jungyeon. Jung Jungyeon cười cười với nhân viên phục vụ: "Đổ đi, tôi chưa bao giờ ăn chanh." Nhân viên phục vụ đành phải đổ đi trà trái cây theo lời, mà Jung Jungyeon ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho Kim Jong Jae.

Năm đó Kim Jong Jae ngoại tình, mẹ cô ấy không thể không ly hôn với ông ta, Jung Jungyeon tuổi còn nhỏ đã không có nhà. Từ ngày rời khỏi Kim gia, Jung Jungyeon cũng không nghĩ tới nhận ông ta làm bố nữa.

Kim Jong Jae xấu hổ đến cực điểm, lại không biết nói cái gì cho phải, cũng may một nhà Kim Ji Eun ba người đẩy cửa vào.

Kim Ji Eun bởi vì thay đổi kiểu tóc, đối với kiểu tóc mới cắt này rất không hài lòng, bố mẹ và người giúp việc cùng nhau dỗ dành thật lâu cô ta mới chịu ra ngoài. Sau khi ba người đến nhà hàng, Kim Min Jong đã phải xin lỗi mọi người.

Sắc mặt ông cụ Kim không tốt lắm liếc mắt nhìn ông, gọi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên.

Mười mấy nhân viên phục vụ xếp thành một hàng, đầu bếp đứng ở một bên đọc tên thức ăn vừa giải thích đơn giản cho mọi người, "Món ăn này gọi là Bossam, ngụ ý..."

Kim Ji Eun đột nhiên đứng dậy muốn đi nhà vệ sinh sửa sang lại đầu tóc, lúc xoay người không cẩn thận đụng phải nhân viên phục vụ, đĩa cơm hơi lệch một chút, cũng may nhân viên phục vụ chuyên nghiệp mới có thể ổn định được, nhưng mà nước canh trong đĩa lại văng ra.

Kim Ji Eun lập tức nhíu mày, nhìn chiếc áo cashmere trắng như tuyết của mình dính dầu mỡ, cô ta kéo nhân viên phục vụ kia chất vấn: "Anh không có mắt sao? Làm bẩn quần áo của tôi rồi!"

Why Do We Have To Get Married? | VsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ