Jisoo hơi hé miệng, đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu không nói gì.
Kim Ji Ae hơi khom người về phía Taehyung, "Xin lỗi Kim tiên sinh, vừa nãy không nhận ra cậu."
"Không sao đâu," Taehyung lễ phép gật đầu "Chú tư cháu thích nói đùa, mong cô không để bụng."
Kim Ji Ae gật đầu, quay lại hỏi: "Jisoo, cháu về nhà ông cùng cô hay về thẳng nhà?"
Jisoo suy nghĩ rồi nói: "Cháu vẫn còn chút việc, đưa cô về xong cháu sẽ quay về trường."
Kim Ji Ae từ chối: "Jung Hoon sắp đến rồi, cháu có việc thì cứ đi trước đi." Cô ấy hơi lo lắng nói: "Khuya thế này cháu về kiểu gì?"
Taehyung đang đứng cách đó không xa tiến lên hai bước, "Để cháu đưa em ấy về."
Bây giờ Kim Ji Ae mới yên tâm, cô ấy nở nụ cười dịu dàng, phất tay về phía hai người rồi quay người đi lên núi.
Khi bóng Kim Ji Ae biến mất Taehyung mới nghiêng đầu sang bên cạnh, "Đi thôi." Anh lẩm bẩm: "Tối quá, nếu không đi sẽ bị dọa chết mất."
Jisoo đi đằng sau tò mò hỏi: "Anh sợ tối à?!"
Taehyung bất lực liếc cô: "Em thấy thế nào?"
Jisoo bĩu môi.
Lúc nhỏ còn dám nửa đêm trèo tường, anh sợ cái qq á!
Tài xế đưa Kim Jong Jae và Kim Bok Doo đi rồi nên Taehyung gọi xe khác. Hai người đợi ở ngã ba dưới chân núi một lúc tài xế mới đến.
Jisoo thích gió thổi, cô hạ cửa sổ xe xuống một chút, gió đêm từ cửa kính xe nhẹ nhàng lướt qua gò má cô. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại.
Tong xe đang bật một khúc dương cầm, âm thanh vừa đủ khiến cho bầu không khí im lặng cũng không cảm thấy xấu hổ.
Jisoo cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cô cần phải xác nhận xem Taehyung có phải là Kimie không. Vì ngại tài xế ở đằng trước nên cô hỏi một cách vô cùng uyển chuyển, "Nghe nói mùa hè ở Ulsan mát hơn ở đây nhiều, anh từng đến đó chưa?"
"Ulsan?" Taehyung híp mắt, nghĩ một lúc lâu mới nói: "Nhà tôi có sản nghiệp bên đó, hồi nhỏ chắc từng đi qua, không nhớ nữa."
Jisoo cười càng tươi hơn.
Hồi nhỏ anh thật sự đi qua Ulsan!
Cơn gió thổi qua, hình như còn mang theo hương thơm ngọt ngào. Jisoo kéo vạt áo anh, như thăm dò mà nhẹ giọng gọi: "Kimie?"
Taehyung cúi đầu cười, thế mà cô bé này lại đặt cho anh cái biệt danh đáng yêu thế.
Anh hơi xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp.
Trong lòng Jisoo vui như hoa nở, anh đúng là Kimie!
"Anh quên em rồi à? Em là Kim Jisoo nè." Cô còn giơ hai bím tóc nhỏ lên đỉnh đầu.
Taehyung: "......"
Thế mà còn làm nũng với anh!
Khóe miệng anh hơi nhếch, "Rất....... Rất đáng yêu."
Jisoo khựng lại hai giây, sau đó cười rộ lên khiến đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm.
Thôi, không quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...