Sáng hôm sau, Taehyung đến một số ngân hàng thuộc tập đoàn để tiến hành khảo sát. Sau khi chuyến đi kết thúc, đoàn người theo anh về công ty.
Amy quẹt thẻ, thang máy chậm rãi đi lên. Taehyung bỗng nhiên đưa tay ấn xuống tầng 17.
"Kim tổng, đến bộ phận Ngoại giao sao?" Amy hỏi.
Taehyung đút hai tay vào trong túi, trầm giọng nói: "Không cần, mọi người đi về trước đi."
Tầng 17 ở bộ phận Ngoại giao, mọi người đều đang làm công việc của mình một cách trật tự. Taehyung nhìn thoáng qua, khu vực phiên dịch chỉ có một mình Daewoo.
Taehyung đi qua đi lại trước cửa hành lang hơn mười phút, lấy tấm ảnh tối hôm qua mà Jisoo đăng trong vòng bạn bè nhìn một lúc mới trở lại văn phòng tổng giám đốc.
Lại là một buổi sáng bận rộn công tác. Gần đến giờ nghỉ trưa, Amy theo thường lệ đến hỏi: "Kim tổng, buổi trưa muốn ăn cái gì? Tôi đi đặt đồ ăn."
Taehyung xoa mi tâm, khóe môi mang theo ý cười không thể phát hiện, "Hôm nay không cần đặt đồ ăn nữa, đến nhà ăn nhân viên đi."
Amy nhất thời không kịp phản ứng lại.
Chỉ có duy nhất ngày chính thức gia nhập tập đoàn, Taehyung mới đến nhà ăn nhân viên ăn trưa một lần, kết quả là bị đồng nghiệp vây xem, từ đó về sau anh không đi đến đó nữa.
Không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra.
Thời gian nghỉ trưa, Amy đi cùng Taehyung đến nhà ăn nhân viên.
Phúc lợi của Kim thị được công nhận là rất tốt trong ngành, nhà ăn có hàng chục cửa sổ, bao gồm các món ăn ngon từ đông tây nam bắc.
Taehyung vừa bước vào nhà ăn đã có người tinh mắt nhận ra anh.
Anh mặc một bộ âu phục màu xám, vai rộng eo thon chân dài, không giống như là tới ăn cơm mà càng giống như đến để đi catwalk thì hơn.
Không ít nhân viên đi theo, cách anh không xa không gần, trong mắt nhân viên nữ hiện lên những ngôi sao nhỏ, rì rầm nhỏ giọng bàn tán.
Amy đi bên cạnh Taehyung, chú ý giải tán đám đông, anh ta cảm thấy Kim tổng nên trả thêm cho mình một phần tiền lương của vệ sĩ.
Taehyung nhàn nhã quan sát xung quanh, đi qua tất cả các cửa sổ một lần, hình như vẫn không có đồ ăn hợp với khẩu vị của anh.
Anh lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn Kakaotalk.
"Amy, chọn một phần cơm đơn giản." Taehyung thấp giọng nói xong liền xoay người ra khỏi nhà ăn nhân viên.
Amy hỗn loạn trong gió.
Hai ngày sau, cô gái nói "hải sản rất ngọt" kia giống như bốc hơi khỏi thế giới, trong công ty không nhìn thấy cô, điện thoại, tin nhắn Kakaotalk cũng đều không có.
Trong lòng Taehyung càng ngày càng bực bội, lúc mở cuộc họp liên tiếp thất thần. Amy cho rằng anh bị bệnh, dò hỏi anh ba lần liên tiếp có muốn trở về sớm nghỉ ngơi hay không.
Hôm nay, vừa mới kết thúc một cuộc họp video, Taehyung khiển trách mấy cấp dưới làm việc lỏng lẻo. Anh tức giận gập máy tính xách tay của mình lại rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why Do We Have To Get Married? | Vsoo
FanfictionMột tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Daegu: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Taehyung - nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà Taehyung. Trong hai nhà, có một người là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia, khôi ngô cao quý...