khói mù và bất kham

364 23 0
                                    

Ngoài ý muốn giấc ngủ này của Taehyung rất sâu, là lần sâu nhất từ lúc tiếp nhận nghiệp vụ nước ngoài cho tới nay. Anh cho phép mình thả lỏng, không thèm nghĩ đến chuyện làm việc dù chỉ là một chút, chỉ muốn một giấc ngủ ngon. Khi tỉnh dậy mặt trời đã sáng trưng.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương làm người say mê. Dạ dày Taehyung trống rỗng, mùi hương này càng làm cho anh đói đến không chịu được.

Jisoo múc cháo vào trong bát nhỏ, thấy Taehyung tỉnh thì bưng bát lại gần, "Chắc anh đói rồi nhỉ? Em có nấu cháo", Cô dựng thẳng lên hai ngón tay, cười tủm tỉm mà nói: "Nấu tận hai giờ đó!"

Bát cháo của cô vừa thơm lại còn nóng hổi, gạo ánh lên ánh sáng nhàn nhạt, khiến người thèm nhỏ dãi.

Taehyung cười ghẹo cô, "Kim đại tiểu thư còn có thể nấu cơm sao?"

Jisoo kiêu ngạo nâng khuôn mặt nhỏ lên: "Em biết rất nhiều đó, nếu không thì thỉnh thoảng anh đến nhà em làm khách nha." Cô vừa nói vừa xúc cháo đưa đến bên miệng anh.

Taehyung hơi sửng sốt, tránh đi theo bản năng, "Cái đó...... Tôi tự ăn được."

Jisoo: "Anh đang bị ốm đó", Cô đưa muỗng cháo về phía trước, "Đừng hà khắc với chính mình như vậy, bây giờ anh là bệnh nhân, hơi yếu ớt chút cũng không ai khinh bỉ anh đâu."

Taehyung trầm mặc cười, anh cúi đầu ăn cháo cô đút. Vị cháo thanh đạm, kết hợp với mùi trái cây thoang thoảng trên người cô gái trẻ. Đầu ngón tay lạnh lẽo của cô vô tình đụng lên mặt anh, tai anh lập tức đỏ lên.

Trong lòng Taehyung như có một dòng nước ấm chảy qua.

Năm ấy khi cha mẹ qua đời, anh từng bị một đợt ốm nặng. Sau khi sức khỏe tốt hơn một chút, dì giúp việc vì muốn anh ăn nhiều cơm hơn mà đút cho anh từng thìa. Ông nội biết được thì mắng dì kia một trận. Nói con trai phải có dáng vẻ của con trai, không thể nuôi giống cô gái nhỏ thích làm nũng được.

Từ đó về sau, không còn ai đút anh ăn cơm nữa.

Đã nhiều năm như vậy, bát cháo thanh đạm này chính là bát cháo ấm áp nhất mà anh từng ăn. Không chỉ lấp đầy dạ dày trống rỗng mà cũng lấp đầy trái tim anh.

Jisoo cười đến mức đôi mắt cong lên.

Cô nghĩ người bệnh nào cũng đều rất cần có người nhà ở bên cạnh chăm sóc. Giống như Kim Ji Eun vậy, dù bệnh nhẹ hay nặng, luôn có người nhà ở bên, biến cô nàng thành bảo bối quý giá nhất.

Jisoo chưa từng trải qua điều ấy, nhưng cô nghĩ bản thân có thể cho Taehyung trải qua cảm giác ấy.

Taehyung ăn hết nửa bát cháo, dạ dày thoải mái hơn nhiều, anh nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng, xấu hổ cảm ơn cô.

Ăn sáng xong, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Taehyung, kê thêm hai loại thuốc.

Bệnh tình về cơ bản là đã ổn định, 8 giờ hơn, Taehyung trở lại phòng tiêm, Jisoo không thể không đi làm.

Taehyung báo cho Amy, kêu anh ta đem một phần công việc cần gấp tới bệnh viện cho anh xử lý.

Amy mang đến hai phần văn kiện, lại mở một cuộc họp video, thời gian kết thúc đã là khoảng 11 giờ.

Why Do We Have To Get Married? | VsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ