Chap 20: Mây đen kéo đến

586 124 97
                                    

Mikey đứng nhìn chiếc bình chứa ngọc tính điểm của nhà mình, đôi mắt đen láy sáng rực với nỗi niềm hạnh phúc cùng sung sướng vì cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng thì nhà của nó cuối cùng cũng được đứng nhất rồi. Rindou sau khi nhìn bình tính điểm thì xoa xoa cổ đầy mệt mỏi.

"Mệt chết người rồi, năm học này đúng là khiến cho người ta phải chán ghét."

Mikey lại không cho là thế, dù rằng đầu năm tụi nó có chút xích mích nhưng thực sự mà nói thì năm nay chính là năm mà tụi nó vui chơi thoải mái nhất, năm sau chỉ sợ là thời gian nói chuyện còn không có chứ nói gì là đến vui vẻ? Mikey nghĩ vậy rồi quay sang nhìn Haruchiyo đang bày ra vẻ mặt suy tư, nó hích hích cánh tay của bạn mình rồi sau đó tò mò hỏi.

"Bồ làm sao đó?"

"À, mình đang nghĩ đến một số việc thôi."

Haruchiyo bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu hôm qua cũng đã nhận được thư của Tom Richard rồi và nơi để bọn họ huấn luyện đó chính là Ai Cập, như vậy cũng có nghĩa là cậu sẽ không được gặp Mikey trong suốt mùa hè này. Mikey nghe Haruchiyo nói thì cũng buồn phiền vì suốt hè sẽ không được gặp cha của mình nhưng vì tương lai của Haruchiyo, Mikey sẽ chấp nhận rời xa hai người suốt mùa hè này và cả năm sau.

"Haru, bồ phải cố lên đó, chú ấy là người rất là hà khắc và có yêu cầu rất cao cho nên bồ mỗi ngày đều phải cố gắng nha! Dù mình muốn giúp bồ lắm nhưng ba với mình cũng không thể đến Ai Cập thường xuyên được."

"Không sao, bồ đã vất vả rồi."

Haruchiyo mỉm cười dịu dàng với Mikey rồi thấy khuôn mặt của nó vẫn còn nặng trĩu những lo lắng, Haruchiyo dang tay ôm nó rồi sau đó vuốt vuốt lưng.

"Mình sẽ mạnh hơn và sẽ bảo vệ bồ mà, bồ đừng buồn."

"....."

Tụi bây xem tao là hư vô rồi à? Rindou híp mắt kéo cả hai đứa ra rồi búng trán của Mikey khiến nó la oai oái vì đau, Rindou nhếch môi rồi sau đó than thở, cậu và anh trai được ngài Malfoy mời đến thái ấp Malfoy để huấn luyện cho nên hè này xem như là không gặp mặt được nhau rồi.

"Nhưng nhớ nhau thì vẫn có thể nói chuyện qua gương mà, hai bồ nhất định phải nhớ đó nha."

Mikey nhắc nhở hai người bạn của mình rồi cùng cả hai đi đến đại sảnh đường, khi cả ba đi giữa đường còn bắt gặp Ema Sano đang đi ra từ một chỗ rẽ. Thiếu nữ 14 tuổi xinh đẹp ôn hòa lại còn hiểu chuyện thật khiến người khác có hảo cảm, Mikey thấy nàng thì cũng lễ phép cúi đầu, nàng cũng cong môi nhẹ nhàng với nó rồi lẳng lặng đi về phía đại sảnh đường. Mikey nhìn bóng lưng của nàng rồi sau đó thở dài, đã rất lâu rồi nó chưa được nhìn thấy Ema đi đâu chung với Senju cả và những gì nó thấy ở Ema đó chính là nỗi buồn.

Chị ấy đang buồn bã về điều gì vậy nhỉ? Mikey chớp mắt khó hiểu, đàn chị Sano là một người rất dịu dàng, mỗi lần thấy chị là nó lại cảm thấy rất là thân thiết và mến chị, cái mến ấy không phải là mến mộ giữa nam nữ thông thường mà nó có thứ gì đó trầm lắng và sâu sắc hơn nhiều. Haruchiyo thấy Mikey đặt tay lên ngực thì kinh hoảng hỏi.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ