Chap 21: Thiếu vắng

327 64 57
                                    

Ngày Mikey được đưa đến St.Mungo để chữa bệnh không một ai có thể vui vẻ nỗi cả, Sanzu nhìn Mikey đang nằm mê man trên giường của bệnh thất mà trái tim như vỡ vụn. Vì bị chấn thương nặng ở đầu cho nên sau khi tỉnh lại Mikey có thể sẽ quên đi mọi người lẫn bản thân nó là ai, nếu không thì cũng sẽ bị hao hụt trí nhớ.

"Mikey à.... đừng quên mình được không?"

Sanzu nắm tay Mikey rồi cầu xin nó, hốc mắt của hắn đỏ bừng lên rồi sau đó nước mắt cũng trượt khỏi hốc mắt. Tại sao nó lại phải quên đi? Tại sao nó lại phải hứng chịu một vết thương đau đớn và sâu sắc đến vậy? Vai của Sanzu run rẩy, hắn rốt cục cũng nhịn không được mà òa khóc như một đứa nhỏ.

"Mikey, xin em đừng rời bỏ tôi, tôi chỉ có một mình em và chỉ có một mình em."

Mikey nằm im tại đó, mắt nó đóng chặt lại mà cả hơi thở cũng rất là yếu ớt và mỏng manh, chứng kiến một Mikey như vậy làm sao Sanzu có thể chịu nổi chứ? Hắn nắm chặt tay của Mikey, dịu dàng hôn lên bàn tay ấy rồi nhắm mắt chờ đợi người khác đi đến và mang nó đi.

Mochi im lặng tiến vào rồi nhìn Mikey đang hôn mê và Sanzu đang suy sụp kia, gã đi lại vỗ vỗ vai của Sanzu rồi đau khổ nhìn Mikey, gã càng nhìn tim càng đau nhói cho nên việc duy nhất mà gã có thể làm chính là quay mặt đi và khó khăn nhắn nhủ với Sanzu.

"Đã đến giờ rồi, để Mikey nó đi đi thôi."

Mikey có lẽ sẽ quên đi gã, Ran và những đàn anh đàn chị đã hết mực yêu chiều nó nhưng gã và những con người ấy lại không hề cảm thấy buồn hay tiếc nuối. Mochi nhìn Sanzu rời đi, hắn ta bây giờ phờ phạc và u uất tựa như một bóng ma vậy, Mikey bị như vậy tựa như đã rút hết hồn phách của hắn nên hắn bị như vậy cũng chẳng có ai dám hay nỡ nhắc nhở hắn cả.

"...Em đã thất hứa rồi nhỉ?"

Mochi thì thầm rồi nhắm mắt bế nó lên, Mikey từ trước đến giờ thật sự rất là nhỏ bé và dễ bị hư hại nhưng chưa một lần nào gã lại cảm thấy đau lòng và bất lực cả, gã chầm chậm bế nó ra ngoài dưới đôi mắt xót thương của những người bạn và người em cùng nhà hoặc khác nhà. Mochi có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn của cô bé Demeter, tiếng nén khóc của anh em Kawata và những lời tự thôi miên bản thân của nhóc Kazutora.

"Mikey nó chỉ là đi chữa bệnh thôi, tụi bây khóc khóc cái gì?"

Rokie cứng miệng nói với cả lũ nhưng đôi mắt đỏ lừ sưng húp của nàng cũng chứng minh rằng nàng đã khóc rất nhiều. Harry nhận lấy Mikey từ Mochi rồi im lặng đưa nó đi vào trong xe, Ema rất muốn đi theo nhưng Senju đã cản lại và ôm nàng để an ủi.

Kakuchou nhìn chiếc xe đã rời đi rồi thống khổ xoa xoa hai mắt đau nhức của mình, nếu không phải hắn mất cảnh giác với đồ do Tachibana đưa thì Riffor cũng đâu có cơ hội để ra tay với hắn? Luvis nhìn Kakuchou đã trở về thì thở dài vỗ vỗ vai của hắn.

"Không hẳn là lỗi của mày, Riffor là con người quá mức âm độc và gian xảo nên mày bị nó bắt thóp cũng là bình thường."

Nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là hắn vô tội? Kakuchou im lặng đi vào trong trường rồi chạm lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập đều nhịp. Rõ ràng là tim hắn vẫn đang đập nhưng vì sao hắn lại có cảm giác là nó đã chết?

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ