Ngày con vừa được ta ôm vào lòng, con thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao, khoảnh khắc ta muốn bóp nát cái cổ của con để bảo vệ cả thế giới con mỉm cười hồn nhiên và vươn đôi tay bé nhỏ về phía ta, ta lúc ấy đã không thể nghĩ được gì nữa mà ôm chặt lấy con, bảo vệ và cẩn thận đỡ con đi qua giông ba bão táp của thế gian.
Con càng lớn thì bóng đêm trong con cũng sẽ càng lớn, ta biết ta không thể để cho con sống được vì điều đó sẽ khiến cho càng thêm nhiều người chết đi nhưng mà mỗi khi muốn ra tay ta lại không thể ngừng đau lòng. Ta đau lòng vì con, vì bản thân ta cũng vì thứ bóng tối đang nằm sâu trong con. Rõ ràng chúng ta đều là những kẻ đã bị thế giới bỏ rơi, rõ ràng chúng ta đều không có gia đình cũng càng không có quyền được hạnh phúc nhưng vì sao lại không thể ở cạnh nhau?
Là vì quyền lực? Là vì tham vọng? Là vì lập trường khác nhau hay là vì yêu mà không thể bày tỏ? Ta không biết nhưng điều đó đã sớm không còn quan trọng nữa rồi. Ánh hoàng hôn tàn tạ mà ta cố gắng níu giữ đã hoàn toàn biến mất rồi.
Voldemort nhìn bầu trời đen nghịt và mưa thì đang rơi xuống như thể muốn xóa tan mọi dấu vết thì im lặng nhìn về phía của Harry, người nọ vẫn đưa đầu của đũa phép về phía hắn nhưng từ miệng của người nọ lại chẳng thể thốt ra một lời nào. Voldemort nhấc chân muốn tiến đến thì một lời nguyền đã bay thẳng đến dưới chân của hắn.
"Ngươi né ra!"
Voldemort im lặng nhìn Harry rồi tiến lại, hắn nắm lấy tay của Harry kéo về phía mình rồi hôn lên nhưng y không hề để tâm mà chỉ giáng thẳng một đòn vào mặt của hắn, nước mưa trượt trên mặt hòa lẫn cùng nước mắt và tiếng gào đứt đoạn khiến cho Voldemort không thể nói được lời nào ra hồn.
"Không phải chúng ta đã giao ước rồi sao?"
Voldemort không nhìn vào cặp mắt xanh đó nữa, hắn có chút trốn tránh mà quay mặt đi chỗ khác nhưng Harry đã mất bình tĩnh thì lao đến đánh liên tục vào mặt của hắn. Với tình hình này thì làm sao Mikey có thể tốt nghiệp năm bảy được đây? Làm sao thằng bé có thể bình yên mà sống tại ngôi trường ồn ào đó nữa chứ?
"Harry, Mikey và em sẽ không có dính dáng gì đến ta nữa, ta thề với em."
"Tôi không tin ông!"
Harry gằn giọng đáp rồi đi đến bế xác của Fluer lên, đằng sau y lúc này xuất hiện rất nhiều người của Hội Tân Phượng Hoàng, y đưa xác của Fluer cho một người cao lớn rồi trầm giọng nói.
"Kể từ giây phút này trở đi, một lần nữa chiến tranh sẽ lại bắt đầu. Nếu như ta sống thì Voldemort cùng bè lũ Tử Thần Thực Tử phải chết nhưng nếu ngược lại thì ta cùng với các chiến hữu đều nguyện ý hi sinh cho tương lai và thế hệ về sau."
Mưa rơi lạnh lẽo, lòng người khó đoán, nhung nhớ vạn phần đều bị cơn mưa này một hơi gột rửa, ta và ngươi từ nay vương bất kiến vương! Voldemort nhìn Harry cùng với người của mình tiến về Bất Dạ Thiên, Viêm Dương điện thì bình tĩnh gạt máu ở khóe miệng của mình. Dẫu cho kết cục có là gì thì hắn hoặc là Harry, một trong hai người độc chiếm thiên hạ.
Harry tiến vào Viêm Dương điện đã loạn, Ôn Nhược Hàn hai mắt đỏ ngầu đang bóp cổ của Mạnh Dao còn Lam Hi Thần thì nằm sụp dưới sàn, máu tươi thấm đẫm bạch y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)
FanfictionNgày đào hố: 24/03/2022. Có yếu tố bôi đen nhân vật, nếu các bạn có cảm giác không thể xem được thì mình lịch sự mời các bạn đi ra. Nhà All/////////T, ăn tạp thì đừng vào, cảm ơn