Chap 13: Lạ lẫm

265 59 26
                                    

Mikey nhìn Sanzu và Kakuchou cũng đăng ký ở lại trường thì vui vẻ túm tụm cùng cả hai người. Giáng sinh đã đến với Hogwarts rồi và các học sinh đều đã lựa chọn về nhà nhưng đối với nhóm Mikey năm nay thì tụi nó chọn ở lại trường, lý do ở lại chính là vì các đàn anh năm trên muốn dành thời gian để ở lại và khắc ghi thật kỹ từng ngóc ngách và vị trí lạ lẫm của mái trường thân thương.

"Còn nhớ hồi năm nhất anh với em thế nào không Mikey?"

Ran bất chợt hỏi nó khi cả hai đang lựa sách ở khu vực hạn chế, Mikey nhăn mày né quyển sách đang gào rú (cút xa tao ra, nhãi con đáng ghét!) Rồi xoa xoa tai nhìn sang Ran đang cầm đèn dầu. Khu vực hạn chế hay còn gọi là khu Sách cấm chính là nơi mà Ran với Mikey thích nhất, lý do đơn giản là vì nơi này rất tối và rất là im lặng.

"Hửm? Anh nhớ cảm giác bị em đấm à?"

Mikey bất chợt nói lời đùa cợt làm cho Ran hơi giần giật khóe miệng. Hồi năm nhất, do bị Quỷ hút máu điều khiển tâm trí cho nên anh và Mikey đã có một năm học không mấy tốt đẹp và vui vẻ, không những thế đó còn là năm duy nhất mà anh ra tay tổn thương nó nữa chứ. Mikey thấy Ran thở dài thì nghiêng đầu khó hiểu, Ran mỉm cười xoa đầu nó rồi đưa tay chụp lấy quyển sách đế dày đang chuẩn bị nhào đến chỗ Mikey kia.

"Tự nhiên anh thấy tiếc quá."

"Sao vậy ạ?"

"Nếu như anh mà bằng tuổi Mikey thì bây giờ cũng đâu cần phải tốt nghiệp."

Mikey vỗ lưng anh cái bép, trải qua nhiều lần được các anh chị hứa hẹn là sẽ về thăm trường các kiểu cũng như là viết thư thăm hỏi các kiểu thì Mikey cuối cùng cũng chịu chấp nhận là mấy anh chị tốt nghiệp, nó đã vất vả làm quen tình hình như thế rồi mà ông anh này còn có tâm trạng chọc nó nữa, Ran xoa xoa chỗ bị nó đánh rồi nghiêm túc cùng với nó lựa sách.

"Vậy là Ran sẽ làm thương nhân ạ? Kiểu đi vòng quanh thế giới ấy."

Ran gật đầu với nó rồi sau đó đưa quyển sách trong tay cho nó. Thật ra thì với việc thi NEWT và thành công nhận được bằng vào năm ngoái thì hết giáng sinh này là Ran cùng với mấy người khác đều có thể tốt nghiệp và rời khỏi Hogwarts rồi, nhưng mà ai cũng biết rằng những người này thật sự không muốn xa trường lẫn bạn bè quá sớm cho nên đối với việc tốt nghiệp sớm cũng chẳng có mấy ai chịu quan tâm.

"Vậy giáng sinh này chúng ta hãy trải qua cùng nhau nhé."

Ran cúi đầu thì thầm vào tai nó, nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Có thể ở cạnh mọi người bao lâu thì càng hay càng tốt, nó cùng với Ran sánh bước với nhau rồi bắt gặp Takemichi đang đi hướng ngược lại.

"...."

Ran vốn không để cậu ta vào mắt cho nên chỉ hừ giọng một cái rồi kéo tay Mikey rời đi, Takemichi theo bản năng bắt lấy cổ tay của Mikey khiến cho nó mất đà mà ngã ra sau, Ran kinh ngạc nhìn đống sách bay lên rồi đưa tay ra bắt lấy cổ tay của nó mà nó thì ngã ngửa ra sau rồi rơi vào vòng tay của Takemichi.

"Mikey/ đàn anh có sao không?"

Khung cảnh trước mắt cũng quá là vi diệu rồi. Vì Mikey bị ngã ra sau cho nên Takemichi lấy tay đỡ eo của Mikey, người cũng hơi cúi thấp trong khi Ran thì hơi nghiêng người, tay anh nắm chặt cổ tay Mikey rồi kéo lên ôm chặt, anh phủi phủi sau lưng của Mikey rồi trừng cậu thiếu niên kia như thể cậu là kẻ tội đồ không thể tha thứ.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ