chap 8: Hẹn hò

275 57 42
                                    

Kakuchou khỏi bệnh rồi thì phải quay về tập huấn mà Mikey thì lại như hóa thành gà mẹ, nó đu bám Kakuchou rồi dứt khoát nài nỉ không muốn để cậu đi nữa làm cậu chỉ có thể bất lực mà nắm cổ áo rồi kéo nó ra khỏi người mình. Mikey giương đôi mắt đáng thương như mèo con bị bỏ rơi thật khiến lương tâm cậu cắn rứt nhưng cậu đã tự hứa là sẽ không để Mikey ảnh hưởng rồi nên liền nhắm mắt lại rồi nhấc chân đi ra ngoài.

"Hông muốn! Hông muốn thấy Kakuchou bị thương đâu!"

Mikey gào khóc đu bám Kakuchou lần nữa khiến người nhìn bất lực. Mochi thở dài gỡ cặp móng heo của Mikey ra rồi vẫy vẫy tay xua đuổi Kakuchou đi, nó nhìn Mochi cũng sắp đi rồi thì mếu máo định đu bám người lần nữa. Mochi thở dài nhéo nhéo má nó rồi sau đó nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bé ơi, thả tay ra nào."

"Hông chịu!"

Trời ơi, đàn anh yêu quý của nó! Em trai(?) yêu quý của nó chỉ đi mới có một tháng hơn mà người ai cũng toàn sẹo là sẹo! Nó xót muốn khùng rồi nên là Mochi có nói gì thì nó cũng không chịu buông ra. Thôi nó không làm giáo sư nữa đâu, nó đi làm y sĩ trong đội ngũ Thần Sáng luôn đi để đỡ phải trơ mắt nhìn bạn bè bị thương. Mochi nhìn nó như thế là hiểu rõ bé nó đã bị dọa sợ, anh dịu dàng vỗ vỗ đầu nó rồi bảo.

"Bé ơi, bé buông anh ra để anh đi đi nào."

"Hông! Em hông muốn thấy anh với mọi người bị thương đâu."

Mochi thở dài thườn thượt, anh quay sang ôm nó rồi thả nó ra để giải thích.

"Mikey à, bọn anh cũng có con đường của riêng mình mà, em phải học cách ngó lơ thì anh mới có thể yên tâm tập luyện chứ."

"Nhưng mà...."

Một người con trai với bộ vest màu tím bước ra, Mochi thấy gã tựa như thấy cứu tinh vậy. Anh giao Mikey cho gã đàn ông kia rồi sau đó dịu dàng xoa đầu nó dỗ dành.

"Bé ngoan nhé, anh đi mấy tháng rồi sẽ gửi thư với quà sinh nhật muộn cho bé."

Thế là anh liền nhanh chóng độn thổ trước đôi mắt sững sờ của Mikey, nó hu hu gọi tên anh làm cho gã đàn ông giữ hai vai nó dở khóc dở cười.

"Mochi!!!!"

"Rồi rồi, em đừng có lo lắng một cách thái quá như vậy, Mochi nó sẽ sớm về thôi mà."

Anh thì biết cái gì? Nhỡ như ảnh với mấy người kia bị thương thì sao? Mikey trừng mắt nhìn người con trai ăn mặc bảnh tỏn kia rồi sau đó chấm chấm nước mắt đứng thẳng. Ran hài lòng nhìn Mikey đã bớt khóc rồi thì dịu dàng lau nước mắt cho nó, Mikey ở bộ dáng giận dỗi thật sự rất là thú vị và đáng yêu, gã rất thích nhưng mà nó khóc như thế này thì lại chẳng làm cho gã thích chút nào.

"Mikey, em ổn chưa."

"...Chưa."

"Chà... vậy phải làm sao để em hết giận đây?"

Mikey quay phắt mặt ra chỗ khác rồi không chịu nói, Ran cười một cái rồi sau đó đi lại chạm lên vai của nó.

"Vậy anh dẫn em đi ăn gì nhé?"

Mikey nhìn Ran một cái rồi sau đó lắc đầu. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra thật sự khiến cho nó không còn tâm trí nào mà nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ nữa nên là bản thân bây giờ cũng không có hứng đi đâu chơi. Ran nhìn bộ dáng của Mikey như thế thì đi đến chạm nhẹ vào má của nó rồi hôn xuống.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ