Chap 3: Chúa tể

408 95 75
                                    

Sáng sớm ở nhà Potter thật sự rất im lặng. Voldemort chắp tay ra sau lưng rồi đi ra vườn hoa mà Harry đã trồng cũng như chăm sóc suốt mấy chục năm qua. Hắn đi đến một chỗ ít bị để ý rồi quỳ xuống để xem đóa hoa hồng duy nhất ở nơi đó, hắn đưa tay ngắt lấy đóa hoa ấy rồi nhẹ nhàng tước đi gai trên đó.

14 năm, 14 năm ở cạnh nhau và tìm hiểu về nhau có thật sự khiến hắn động lòng? Voldemort không biết nữa và cũng không muốn biết, tình cảm sẽ khiến cho những kẻ mạnh mẽ nhất trở nên yếu đuối và điều đó hoàn toàn không cần thiết với một kẻ cầm đầu. Voldemort nghĩ vậy rồi mang đóa hoa còn vương sương sớm ấy lên phòng ngủ của Harry, phòng ngủ của cả hai luôn được thắp sáng bởi đèn ngủ màu Cognac rất êm dịu và ấm áp. Điều này thật sự rất hợp với Mikey và Harry, hắn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Harry rồi đưa tay ra chạm nhẹ lên. Động tác của tay hắn rất nhẹ nhàng và ngắn ngủi cho nên Harry vốn có thần kinh nhạy bén cũng không có cách nào tỉnh lại.

"....."

Trong thoáng chốc ấy, hắn muốn Harry tỉnh lại và nhìn hắn, căm hận cũng được, ghét bỏ cũng được thậm chí là bình thản cũng được nhưng tiếc là Harry sẽ không tỉnh lại cũng sẽ chẳng nhìn đến hắn. Hắn mím môi thành đường thẳng rồi đặt đóa hoa tươi tắn ấy lên bàn để đèn ngủ của Harry, Mikey trong vòng tay của Harry đột ngột cựa mình khiến chăn trên người hơi bị lệch một chút.

Đứa nhỏ ngu ngốc! Voldemort thở dài chỉnh chăn cho Mikey rồi mới lững thững rời khỏi phòng ngủ ấm áp của Harry. Khi hắn bước xuống cầu thang thì lại trùng hợp chạm mặt với Sanzu vừa chạy bộ về, Sanzu lặng im nhìn hắn rồi sau đó mở miệng hỏi hắn bằng chất giọng vẫn còn chút non trẻ của mình.

"Hôm nay ngài sẽ đi luôn sao? Ngày mai chính là..."

"Ta biết rõ về điều đó, thưa cậu Sanzu."

Giọng nói của Voldemort rất lạnh, lạnh đến mức Sanzu phải rùng người vì sợ hãi. Gã đàn ông này chưa bao giờ là một người đem lại cho người khác cảm giác an toàn và gần gũi cho nên thú thật là Sanzu có chút sợ hãi gã ta, đôi mắt đỏ rực nhìn Sanzu một cái rồi sau đó thu lại.

"Nếu như về sau cậu có hứng thì ta sẽ thu nhận cậu về dưới trướng của ta."

Dưới trướng của ông ta? Câu nói đó là đang có ẩn ý gì? Những câu hỏi cứ vờn quanh trong não của Sanzu khiến cậu không để ý đến việc Voldemort đã đi qua mình. Khi ông ta vượt qua Sanzu rồi cậu mới có thể phản ứng lại, Voldemort chậm rãi đi khỏi nhà Potter rồi sau đó độn thổ ngay tại chỗ. Sanzu nhìn mảnh sân đã trống không rồi mới từ từ đi vào trong nhà.

"...."

Sanzu nhìn Mikey vẫn mặc đồ ngủ đứng ở bậc thang. Nhìn nó bây giờ y hệt như là một chú mèo con vừa bị bỏ rơi vậy, ngoan ngoãn để người ta chạm vào nhưng tiếng kêu cùng đôi mắt sao mà lại buồn bã và yếu ớt quá. Nó mấp mấy môi rồi khàn giọng hỏi Sanzu.

"Ông ấy....đi rồi?"

Sanzu gật đầu khiến tim Mikey như hẫng đi một nhịp rồi sau đó liền bị ai đó thô bạo bóp chặt vậy, Mikey cố nhịn cho nước mắt không tuôn ra rồi đi xuống phòng khách ngồi với Sanzu, Sanzu im lặng ngồi bên cạnh nó rồi cẩn thận đưa tay ra để kéo đầu của nó tựa lên bả vai của mình. Mikey mệt mỏi nhắm mắt rồi sau đó liền im lặng tựa vào người của Sanzu hồi lâu, nó cảm thấy hôm nay sao mà mệt mỏi và bất lực quá, tay chân không thể nhấc lên mà cổ họng lại còn đau rát nữa chứ.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ