Chap 3: Cam chịu

230 48 22
                                    

Mạnh Dao nhìn Mikey chân ngắn đang bưng thau đồ ra ngoài sân cho mình giặt rồi nhìn cậu nhóc Minami đang bẽn lẽn đi theo sau Mikey, do Mikey cứ nằng nặc đòi ở chung với Minami nên là Mạnh Dao cũng nhắm mắt ở theo chung luôn. Lúc mà cả hai dọn vô ở chung thì phần ăn đã được tăng lên mà theo như Minami nói là chuyện kỳ lạ chưa từng xảy ra.

"Hả? Bả bỏ đói bồ á????"

Mikey rống lên một tiếng rồi nhìn phần ăn tuy nhiều nhưng như đĩa cám lợn trước mắt. Toàn là rau cải với lại thịt vụn, súp thì lỏng bỏng không chút hương thơm nào nhìn như nước lã, đến cả sữa là thứ cần thiết nhất với trẻ nhỏ được Mikey len lén bỏ vô bột trái cây để thơm hơn cũng bị đổi thành sữa thiu. Merlin ơi, đây mà là cơm cho người ăn hả? Tụi nó nhớ là đồ tụi nó phát cho cái cô nhi viện này nhiều lắm luôn mà? Mạnh Dao nhìn Mikey như sắp phát điên thì bình tĩnh xé một miếng từ cái bánh mì đã hơi mọc mốc xanh lên để bỏ vào miệng, Mikey thấy thế thì hoảng hốt nói.

"Bồ sẽ bị đau bụng đó, đừng ăn!"

Nhưng Mạnh Dao vẫn ăn, cậu nhai chậm rãi rồi nuốt xuống, Mikey thấy thế thì liền mím môi, Mạnh Dao lúc này chậm chạp giải thích.

"Chúng ta được bảo bọc và cưng chiều trong khi hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ ở khu ổ chuột, ở cô nhi viện phải ăn những thứ này để sống qua ngày. Mikey à, chúng ta có thể ăn được thứ này mà."

Thậm chí Harry và Tom ngày trước cũng từng phải trải qua cảnh tượng bi thảm nhiều hơn thế này thì tụi nó chịu khổ một chút đã có là gì? Mikey nghe được Mạnh Dao nói vậy thì liền nâng bát súp đã mẻ hết một mảng lên ăn, vị nhạt đã thế còn có một đống mỡ có mùi hôi. Minami thấy cả hai ăn rồi thì cũng bắt đầu ăn phần ăn dở tệ của mình, vừa ăn cậu vừa nghĩ, nếu như Mikey mà thấy đám nhỏ dưới nhà ăn thế nào thì nó chắc chắn sẽ phát điên lên cho mà coi.

Dù rằng Mikey với Mạnh Dao đã cố ăn nhưng cả hai chỉ dám ăn một ít rồi bỏ dở, Minami cảm thấy như thế là bỏ phí cho nên liền bảo rằng bản thân sẽ uống và ăn hết cho, Mikey thấy Minami ăn đến ngon miệng thì trong lòng là ngũ vị tạp trần. Rõ ràng là ả viện trưởng kia đã cắt xén đồ ăn của đứa nhỏ này nhưng nó một chút cũng không oán trách mà còn xem đó là lẽ đương nhiên, Mạnh Dao nhìn Mikey như thế thì thu lại cái túi rách rưới đựng đồ ăn của mình lại. Thử thách này của bọn họ không thể nào dễ dàng được mà phải khó khăn thì Mikey mới có thể rút ra được bài học xương máu.

"Ngày mai bọn mình sẽ đi giặt đồ để kiếm tiền, hai người... Nếu hai người không làm được thì mình sẽ làm cho."

South mím môi nói rồi đi lên giường ngủ, Mikey với Mạnh Dao nhìn thứ gọi là giường rồi bắt đầu hất chăn lên, nào nhện nào rận,.... Đồng loạt bò ra khiến cho Mikey và Mạnh Dao kinh hãi, đống này mà đốt lên người là chết như chơi, sao mà cậu nhóc Minami này có thể chịu đựng được hay vậy? Mikey vốn nghĩ rằng cô nhi viện mà Kakuchou ở đã là tồi nhất rồi nhưng nó sai rồi, nơi này mới là tận cùng của địa ngục này. Nằm xuống cái giường cứng ngắc và cái gối thì rách rưới khiến cho lồng ngực Mikey nhói lên, từ lúc nó còn nhỏ đã luôn được cha với ba bảo bọc, cả hai tuy rằng không ưa gì nhau nhưng những gì tốt nhất và phù hợp nhất cho nó nên có thể nói dù nó đã từng phải cắm trại ngoài trời, sinh tồn ngoài trời đi chăng nữa cũng chưa bao giờ chịu khổ.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ