Chap 20: Tam tôn

304 71 31
                                    

Thật ra, nếu như sát nhân không được giết người một thời gian thì sẽ bị trừng phạt bởi ban tổ chức. Mikey im lặng ngồi nghe Nhiếp Minh Quyết giải thích về việc vì sao bọn hắn phải giết người.

"Ban đầu, khi tôi biết Hoài Tang là sát nhân thì cả người liền phát lạnh. Em trai tôi là một thằng nhu nhược và yếu đuối cho nên tôi muốn thay nó gánh vác điều đó, đám người tổ chức thử thách này nói rằng nếu muốn trở thành sát nhân thì phải giết chết sát nhân."

Đối diện với một Mikey im lặng thật sự rất áp lực và đáng sợ, đôi mắt đen u tĩnh của Mikey hoàn toàn không có chút tình cảm nào khiến cho hắn cảm thấy cả người phát lạnh. Nhiếp Minh Quyết hít khí rồi sau đó tiếp tục khai báo với Mikey.

"Sau khi giết Svi trước mặt cậu và Mạnh Dao tôi đã thành công biến thành sát nhân nhưng là có một kẻ đã xuất hiện và tiêm vào người tôi một loại thuốc."

Mikey viết lên tờ giấy hai chữ: 'Thuốc gì?'

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu. Người kia sau khi tiêm thuốc vào người hắn xong thì đã biến mất nhưng lời dặn dò của kẻ đó chính là thứ mà hắn để ý.

"Người đó nói rằng, bất kỳ ai cũng có giết ngoại trừ cậu."

Bàn tay cầm bút của Mikey khựng lại, đôi mắt đen xuất hiện một tia dao động rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Nó viết xoành xoạch lên giấy rồi tiếp tục ghi chép lại lời khai của Nhiếp Minh Quyết.

Tác dụng của loại thuốc kia là gì?

Nhiếp Minh Quyết trầm lặng một hồi thật lâu. đợi cho đến khi Mikey chuẩn bị nâng bút lông chuẩn bị viết một câu hỏi khác thì Nhiếp Minh Quyết đáp.

"Loại thuốc kia sẽ khiến thần trí của những người bị tiêm bị điên loạn và cách duy nhất để áp chế nó chính là giết người, đó chính là lý do vì sao tôi và hai người kia vào năm đến bảy ngày dứt khoát phải giết một người."

Mikey cau mày, nếu đó là một loại thuốc thì nó phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể biết được nguồn gốc lẫn thuốc giải, Nhiếp Minh Quyết nhìn Mikey rồi bình tĩnh nói.

"Thuốc này sẽ hết vào ngày tám tháng mười hai cho nên cậu không thể tìm được thuốc giải đâu."

Tại sao anh biết là tôi kiếm không được thuốc giải.

"Vì đó chính là người cậu không thể chống lại."

Đó là ai?

"Tôi không biết nhưng kẻ đó rất thân thiết với Ôn Nhược Hàn và kẻ đó cũng chính là người điều khiển ở đằng sau."

Tay của Mikey siết lại đến mức trắng bệch còn khuôn mặt của nó thì đã không còn chút tia máu nào rồi. Nó nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi viết viết lên giấy.

Tôi sẽ không để cho anh giết bất kỳ ai nữa, tôi hứa đấy.

Nhiếp Minh Quyết cũng im lặng nhìn nét chữ nắn nót ấy. Hắn nhìn Mikey cất đi giấy bút rồi lại đột ngột nhớ đến con người nho nhỏ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

"Mạnh Dao... như thế nào rồi?"

Mikey nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi lại lấy giấy bút ra. Nó rất tò mò vì sao mấy người bên Trung Hoa lại biết và có ác cảm với bạn của nó, Nhiếp Minh Quyết nhìn mấy chữ trên tờ giấy rồi sau đó bần thần nhớ lại một đoạn hồi ức vừa bi thương, hào hùng mà cũng không khỏi đẹp đẽ.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ