Chap 15: Thân thuộc

303 59 64
                                    

Ở sau nhà Sano có một tế đàn đã cũ, dù mấy người lớn trong nhà đều muốn phá hủy nó nhưng cứ mỗi lần mang đồ đến phá hủy là trong lòng và trong đầu họ đều sẽ nhớ về việc đứa trẻ sơ sinh đó đã gào khóc thế nào.

"Mikey cừ quá, Shin nó được em ôm một cái là ngủ say luôn rồi."

Sau bữa cơm trưa ngon miệng Mikey và Ema có cùng chơi mấy trò chơi với bọn trẻ, sau đó Sakurako có đến và bảo rằng bọn trẻ nên ngủ trưa để buổi chiều có thể ra ngoài và chơi ném tuyết. Shinichirou nghe đến ngủ trưa thì không có chịu, cậu nhóc giãy dụa túm lấy áo của Mikey rồi giương cặp mắt đen to tròn để năn nỉ mẹ mình.

"Mẹ ơi, Shin hông muốn ngủ trưa đâu! Shin mà ngủ trưa là Mikey sẽ đi mất."

Nhìn đáng thương ghê nơi nhưng nếu cậu nhóc mà không đi ngủ thì chiều sẽ không có sức chơi với mấy anh chị lớn tuổi hơn mình mất, Mikey mỉm cười vỗ vỗ lưng của Shinichirou rồi dịu dàng bảo.

"Anh sẽ không về sớm đâu, bé Shin ngoan, đi ngủ trưa đi."

"Hông!"

Shinichirou túm áo của Mikey, dạo này cậu hay mơ thấy ác mộng lắm nên là không muốn ngủ trưa đâu, Sakurako bất đắc dĩ nhìn con trai đang liều mạng túm chặt Mikey như khỉ thì đi lại định bế cậu bé ra.

"Con hông muốn! Con muốn Mikey ngủ với con cơ."

"Bé Shin, con không được phá anh."

Sakurako nghiêm khắc làm cho Shinichirou uất ức đến hai mắt hồng hồng, Mikey thấy cậu nhóc như vậy cũng không nỡ cho nên liền dịu dàng vuốt lưng của cậu nhóc rồi hỏi Sakurako là phòng ngủ của cậu nhóc ở đâu, Sakurako kinh ngạc nhìn Mikey bế Shinichirou vào phòng ngủ của cậu bé rồi lo lắng hỏi.

"Mikey, con nếu không thích thì không cần làm đâu con."

Mikey mỉm cười lắc đầu rồi dịu dàng dỗ dành Shinichirou bướng bỉnh đang bám rịt lấy cổ của mình.

"Shin này, vậy trưa nay anh ngủ cùng em ha?"

Shinichirou chớp chớp mắt đáng thươnh nhìn Mikey rồi gật đầu, mái tóc đen mềm mượt cọ cọ vào cổ Mikey làm nó không khỏi có chút thân thuộc mà bế Shinichirou vào phòng ngủ. Khác với phòng ngủ Châu Âu mà nó hay ngủ thì nhà Sano lại có hơi hướng Nhật Bản cổ điển hơn, Mikey lần đầu tiên bước chân lên chiếu tatami thì cảm thấy rất là lạ lẫm. Shinichirou được thả xuống thì đi lên giường của mình, giường mà cậu bé nằm là loại giường bệt cho nên việc leo lên leo xuống là điều vô cùng dễ dàng và thuận tiện.

"Mikey, Mikey ngủ ở đây nè!"

Cậu bé vỗ vỗ cạnh chỗ mình đang ngồi rồi háo hức nhìn Mikey đang cởi áo khoác bên ngoài ra, nó đặt áo lên trên móc rồi đi lại giường của Shinichirou, cậu nhóc thấy Mikey ngồi xuống rồi thì nhào lại đòi ôm ôm.

"Bình thường bé Shin cũng hay làm nũng như vậy à?"

Mikey một tay chống đầu còn một tay thì vuốt lưng cho Shinichirou dễ ngủ, cậu nhóc mơ mơ màng màng nhìn Mikey một cái rồi bĩu môi nhích nhích người ôm Mikey mà ngủ, cái ôm chặt chẽ và non nớt làm cho khóe môi Mikey lại cong lên. Nó vòng tay ôm Shinichirou rồi cũng nhắm mắt ngủ, lạ thật nhỉ, rõ ràng là không quen biết cũng không phải là ruột thịt mà cảm giác ở bên cạnh nhau thật là thư thái và ấm áp.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ