Chap 29: Lựa chọn của con

215 46 13
                                    

Cuối năm học đã đến, các học sinh ở Hogwarts lại kéo hành lý ra về, có nhiều người sẽ tốt nghiệp và không thể trở về đây nhưng lại có những người không ngừng bồi hồi và nhớ về trường, về bạn bè cho nên ở một số ngõ ngách đã có người òa khóc vì thương nhớ và đau lòng nhưng lại có người bồi hồi và đứng lại để nhìn cho kỹ ngôi trường đã đào tạo và bảo vệ mình suốt bảy năm.

Inupi sau khi cất vali lên tàu thì chạy vụt đi để tìm kiếm Mikey ở phía sau trường, tại gốc cổ thụ khuất nắng mà chỉ anh, Mikey và Kokonoi mới biết. Khi anh chạy đến chỗ gốc cây ấy thì thấy Mikey đã đợi sẵn ở đó, nó đang đặt tay mình lên thân cây sần sùi nọ và khi nghe thấy Inui chạy đến thì liền xoay người nhìn lại.

Sáu năm ở bên cạnh nhau, cùng nhau đi chơi khuya, cùng nhau nói cười, cùng nhau la khóc tựa như chỉ mới vừa trôi qua. Inupi dừng lại một khoảng vừa đủ để ngắm nhìn dáng vẻ kia của nó, dáng vẻ xinh đẹp trầm tĩnh khác hẳn với sự sinh động và nghịch ngợm của thời chân ướt chân ráo nhưng nó vẫn như cũ khiến tim anh bồi hồi và rung động.

"Mikey."

Anh cong môi mỉm cười rồi nhắm mắt đi lại chỗ của nó, làn gió mát dịu nhưng có chút nong nóng của mùa hè đã thổi qua anh và nó, Mikey im lặng đi đến trước mặt của Inupi rồi nhận ra rằng vị đàn anh cao ngang nó hồi bé ngày nào đã giờ đây đã cao hơn rất nhiều và cơ thể cũng đã nảy nở hơn rất nhiều. Anh vòng tay ôm lấy nó, cái ôm chặt chẽ mà dịu dàng như thể đang tiếc nuối lại cũng như thể vui mừng khiến nó ngây dại, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc nó rồi thủ thỉ.

"Đừng quên anh nhé, anh sẽ thường xuyên gửi thư cho em và kể cho em nghe về những nơi anh đến."

Và rồi anh sẽ trở về để tự tay tặng em một bó hoa thật đẹp trong ngày mà em tốt nghiệp và khoác lên mình chiếc áo của giáo sư. Inupi mỉm cười dịu dàng hôn lên má của nó rồi nghe nó nói.

"Inupi, anh đi đường mạnh khỏe nhé, em.... Sẽ rất nhớ anh."

Inupi gật đầu rồi cùng với nó đi dạo một vòng những nơi mà cả hai từng đặt chân đến trước lúc chia xa. Những nơi đó đều được cả hai đánh dấu lại hoặc là chôn xuống những món đồ vụn vặt, và rồi để kết thúc chuyến đi thì nó với Inupi đã cùng nhau chôn xuống gốc cổ thụ kia một lá thư.

"Mười hai năm sau hãy trở về đây và đào nó lên nhé Mikey."

Mikey mỉm cười gật đầu với anh rồi cất lá thư của cả hai vào một cái hộp nho nhỏ, cả hai người cùng nhau vùi cái hộp xuống mặt đất rồi cùng nhau nắm tay để rời khỏi nơi bí mật ấy. Khi cả hai bước đến ga tàu thì cũng là lúc tàu đang chuẩn bị lăn bánh, cả hai nhìn nhau cười nhẹ rồi leo lên tàu dưới sự phàn nàn của người soát vé.

Tạm biệt nhé Hogwarts, hết hè rồi bọn ta sẽ lại trở về. Sanzu nhìn Mikey đẩy cửa qua một bên để ló mặt vào thì cười nhẹ, hắn gập quyển sách lại rồi dịu dàng gọi Mikey vào, nó đóng cửa lại rồi đi vào bên trong ngồi đối diện với Sanzu. Đôi mắt đen láy cứ nhìn Sanzu chằm chằm, khi nó sắp nhịn không được mà bùng nổ thì Sanzu liền dịu dàng đưa tay ra xoa đầu của nó.

"Sao vậy Mikey?"

Mikey mờ mịt nhìn hắn, việc hắn trở về thật sự rất là bất ngờ và Mikey vẫn hoàn toàn không thể tin tưởng được khi thấy hắn ngồi trước mặt mình. Sanzu nhìn Mikey rũ mắt thì lấy khăn ra lau nhẹ gò má hơi dính bẩn của nó.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ